Tôi nhớ rằng tôi đã đọc lại bài thơ ấy khi tôi đang bắt đầu với
một tình yêu:
"Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn".
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn".
Và những câu thơ ấy cứ ám ảnh tôi mãi, ám ảnh như là một định
mệnh. Tôi nhớ ngày nào Thuý Kiều đã đứng khóc trước mộ Đạm Tiên. Tôi
không phải là Kiều. Tôi không muốn "mỗi lời là một vận vào khó
nghe". Vậy mà, không hiểu sao, những câu thơ này - dường như đang vận vào
tôi, nó sống trong tôi như một sinh thể không thể tách rời được.
Em lo âu trước xa tắp đường mình...
Mãi đến khi tai nạn giao thông bất ngờ và thảm khốc ấy xảy ra
thì người ta mới biết Xuân Quỳnh có lo xa, lo hão gì đâu... Còn tôi? Xuân Quỳnh
được biết đến như là một tiếng thơ - tiếng lòng - tiếng tâm hồn chân thành và
giản dị. Không có chữ nghĩa cầu kỳ, cũng không có biện pháp tu từ làm cho câu
chữ sáng choang ánh đèn điện. Ngôn từ trong thơ chị như ánh đèn dầu ở xóm quê của
bà mẹ nghèo sớm hôm lam lũ. Ánh sánh nhỏ, ngắn, yếu ớt soi rọi chỉ một khoảng
không gian. Nhưng ánh sáng ấy ấm. Ấm đêm lạnh và ấm lòng buồn. Hãy thử một lần
đọc lại Tự hát mà xem:
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu..."
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu..."
Có đâu ngôn từ hoa mỹ, thế mà nó đã găm sâu và mọc rễ trong
trái tim tôi cùng bao nhiêu người yêu thơ và yêu đời - yêu người khác. Những
trái tim đang yêu có bao giờ thôi lo lắng, thôi băn khoăn, thôi mong cắt nghĩa
tình yêu dù biết rằng tình yêu thật thì làm sao mà cắt nghĩa. Như một lần nào
đó, Xuân Quỳnh đã băn khoăn:
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau..."
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau..."
Tôi thường không thích so sánh những người tôi yêu quý và những
điều tôi trân trọng. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn làm điều ấy:
Xuân Diệu trong một lúc bâng khuâng nào đó cũng nói và nghĩ
như Xuân Quỳnh. Thế mới thấy đó đúng là tình yêu không dành lo âu và băn khoăn
cho riêng ai.
Tôi lại đi quá xa bài thơ mà tôi muốn nói với bạn rồi.
"Tự hát" thật sự là tiếng hát của một trái tim yêu
quá con người, yêu quá tình yêu trên cõi đời này. Xuân Quỳnh đến với tình
yêu như là một thiên sứ bị lưu đày. Chuyện cổ tích kể rằng loài hoa quỳnh vốn
là tiên vì quá yêu một người trần thế nên mắc đọa xuống trần. Xuân Quỳnh lại là
bông hoa quỳnh của mùa xuân thì làm sao tránh khỏi hương yêu ngào ngạt?! Chị
xem tình yêu là cứu cánh của mình nên mọi biểu hiện nghi ngại nào dù nhỏ nhặt
cũng đủ làm trái tim nhỏ bé kia run rẩy:
"Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Ngoài cửa sổ những con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài trong sâu thẳm rừng anh..."
Ngoài cửa sổ những con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài trong sâu thẳm rừng anh..."
Thế đấy, trái tim biết từ chối mọi xa hoa, không muốn là
vàng, là mặt trời, cuối cùng cũng chỉ nhận về những lo âu. Lo âu đã trở thành
tâm hồn của chị, là nhạc điệu da diết của tâm hồn ấy...
Đi qua nhiều giông bão trong đời, mục đích cuối cùng của con
người là tìm một chốn neo đậu bình an cho riêng mình. Trái tim của người đàn bà tự
hát đã lên tiếng:
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...."
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...."
Tình yêu dài suốt cuộc đời. Tình yêu mạnh hơn cả cái chết.
Tôi vẫn hằng mong tình yêu ấy đến với mình trong một ngày không mưa và sẽ ở lại
bên đời tôi mỗi phút giây mặc ngoài kia gió bão. Vẫn hằng mong trái tim tự hát
những khúc lo âu của mình sẽ được người thấu hiểu và chia sẻ cùng với những yêu
thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét