Khi lớn lên, tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của dòng
sông, của chiếc cầu trên quê hương. Tôi biết được nhiều từ hoa mỹ dành cho chiếc
cầu sáu vài mười hai nhịp đó.
Song có lẽ tôi thích nhất câu của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường:
"Cầu Trường Tiền như chiếc lược cài duyên dáng trên mái tóc của nàng kiều
nữ sông Hương...".
Cầu Trường Tiền - Ảnh: Phạm Bá Thịnh
Không hiểu tôi đã yêu chiếc cầu đó tự bao giờ, khi cùng trên
dòng sông thơm ấy cũng có hai chiếc cầu dẫn lối về nhà. Nhưng bao giờ tôi cũng
chọn "chiếc lược cài" đó. Phải chăng tụi học trò chúng tôi chỉ thích
tên mình gắn bó với một ngôi trường, một dòng sông và chiếc cầu ngang qua?Tôi sống trong Thành Nội, học ở một trường bên hữu ngạn sông
Hương. Ngày hai buổi tôi đi trên chiếc cầu mảnh mai, soi bóng xuống dòng sông
xanh biếc. Mưa nắng thất thường của Huế in bóng tôi lung linh đi về trong nắng,
rét mướt trong mưa. Và tôi đếm nhịp mình đi cùng với cây cầu, với dòng sông.
Thời tôi còn bé, chiếc cầu vắng mất một nhịp. Nơi đó lại
thành khoảng trống rộng nhất để ai đứng trên cầu nhìn về phía xa xa, dù là đầu
hay cuối con sông, chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn tầm mắt. Màu của cây cỏ đôi
bờ. Màu của đám mây trong ánh thanh bình. Ở nơi đó có tiếng chuông chùa sáng sớm
lắng vào đáy sâu nhất của dòng sông rồi chảy vọng đôi bờ, để người dân Huế thức
dậy cùng với tiếng chuông ngân. Xa xa là những dãy núi mờ ảo, nơi phát xuất của
Thạch Xương Bồ để đặt tên gọi cho một dòng sông. Không có lúc nào là lúc sông
Hương đẹp nhất. Bởi thiên thu dòng sông đó muôn đời quyến rũ.
Đứng trên chiếc cầu này buổi sớm mai hay buổi chiều tà hoặc
lúc đêm trăng mờ trăng tỏ, mỗi vẻ đẹp mang nhiều hư thực của sông cứ đưa người
chìm trong suy tưởng. Có đôi lần tôi đi qua con đường "phượng bay mù không
lối về" (Trịnh Công Sơn) ra cửa Thượng Tứ trong một đêm trăng sáng, để đứng
trên cây cầu đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ. Bóng tôi đổ dài trên bao
lơn cầu, nô giỡn cùng ánh trăng. Trăng đổ xuống nơi này nhiều quá! Tôi tưởng
dòng sông đang chở thật nhiều ánh trăng. Hình như ban đêm nước sông chảy xiết
hơn. Ai biết sông có sóng ngầm hay không? Nhưng khói trên sông thì dày đặc, bao
bọc "chiếc lược cài" như phả vào một hơi thở nhẹ.
Tôi giã từ thời học sinh, bước chân vào giảng đường đại học.
Nhịp sống hối hả nhưng tôi không chọn con đường đi nhanh hơn. Tôi vẫn đi qua
chiếc cầu mảnh mai, xinh đẹp đó. Nhiều lần từ trên tầng cao của khách sạn Morin
nhìn xuống, trong vô vàn hình ảnh lướt qua, với tôi chiếc cầu là điểm nhấn độc
đáo của toàn cảnh xứ Huế. Hình ảnh "chiếc lược cài" thực sự đặc tả được
vẻ thanh tao, mềm mại của cây cầu khi bắc ngang dòng sông thơ mộng. Thành phố
nhỏ, dòng sông không rộng và chiếc cầu không kỳ vĩ quá, tất cả đã tạo nên bức
tranh danh thắng cho "vẻ đẹp Huế không nơi nào có được" (Đỗ Thị Thanh
Bình).
Ngay ở chân cầu, ven sông Hương đã có thêm con đường mang tên
Nguyễn Đình Chiểu. Con đường nhỏ luôn dập dìu tao nhân mặc khách. Huế đã có con
đường tình nhân thì đây là "đường tình yêu". Đứng ở chốn hẹn hò này,
thấy cầu Trường Tiền như gần trong tay với. Người đi rồi kẻ đến. Sắc màu lam dịu
nhẹ của cây cầu đã mấy lần thay áo. Vẫn là màu sương khói. Bao nhiêu nước dưới
chân cầu đã chảy. Bao nhiêu lứa đôi đã đi qua chiếc cầu ấy? Thời gian không làm
cây cầu già thêm hay xấu đi.
Năm tháng đã qua, dáng dấp thanh tân của ngày tôi biết mình
yêu nó vẫn còn vẹn nguyên. Khác chăng bây giờ cầu được khoác thêm nhiều màu sắc
lộng lẫy về đêm bởi dàn đèn laser bắc dọc theo thân cầu. Tôi yêu nhất khi màu
sáng bạc của cây cầu được bao phủ bởi làn ánh sáng dịu dàng màu tím. Khi ấy đi
qua cầu bỗng nhiên thấy khuôn mặt ai cũng đẹp, cũng muốn cho mình làm thơ.
Những chuyến đò trên sông thường có hình vóc như là một chiếc
lá. Từ xưa và cả bây giờ chiếc cầu như một tiêu điểm cho mỗi chuyến đi về. Cũng
như với bất kỳ ai đến Huế, hình ảnh cây cầu "sáu vài mười hai nhịp"
luôn là kỷ niệm. Chưa đi trên cây cầu ấy, hành trang cho chuyến đi vẫn chưa thể
nào trọn vẹn. Cái dáng hình thon thon luôn là đề tài cho những sáng tạo nghệ
thuật. Như ở Festival Huế 2010 vừa mới kết thúc, trên cây cầu duyên dáng ấy một
ngàn con diều giấy đủ màu sắc tung bay trong gió đã làm đẹp thêm một miền ký ức.
"Chiếc lược cài" đã được tô điểm làm đẹp thêm cho
dòng sông hoa nắng. Ở đó, dù sáng nắng chiều mưa cầu vẫn nối nhịp đôi bờ. Cầu
làm cho những người viễn xứ thả mộng viễn phương. Để trong từng miền ký ức, cầu
Trường Tiền mãi là một cô gái đẹp. Càng nhìn xa càng thấy đẹp! Khi đến gần càng
ngưỡng mộ bởi sự duyên dáng, đáng yêu.
Một lần trời mưa. Tôi đi bộ qua cầu. Từ nhịp cầu thứ nhất đến
nhịp cuối cùng, tôi đếm được bảy trăm hai mươi bốn bước chân. Nhưng cô bạn gái
bảo phải bảy trăm sáu mươi tám bước... Ừ, bước chân con trai và con gái khác
nhau. Thôi thì cứ dành việc đếm chi li này cho một cặp hay nhiều cặp tình nhân
nào đó. Họ sẽ đi ra từ câu ca dao xứ Huế:
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp Em qua không kịp tội lắm
anh ơi!Mai tê bóng xế qua cầuBạn còn thương bạn biết nơi mô mà tìm!.
QUÁCH TIỂU BẢO
ĐH Khoa học Huế
Theo http://tuoitre.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét