Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

"Ngồi nghe gió hát" giữa đời

"Ngồi nghe gió hát" giữa đời
Hoàng hôn vỗ nhẹ lên chiều. Hoàng hôn nhuộm chân trời tím ngắt. Tôi rẽ vào những vần thơ trong tập "Ngồi nghe gió hátcủa Lương Duyên Thắng trong chiều nắng nhạt, chớm khoảnh khắc giao thời. Và… những vần thơ ấy… ru lại đôi chút ngậm ngùi những ngày trôi.
Thơ của Lương Duyên Thắng nhẹ nhàng, và có gì đó vừa hư vừa thực, vừa gần mà lại vừa mơ hồ quá đỗi, khiến ta phải kiếm tìm, phải hoài niệm về một thời ngỡ như đã vùi sâu vào quên lãng. Hồn thơ của ông chấp cánh cho những nỗi lòng chân chất, về “anh”, về “em” nghe sao ngọt ngào quá đỗi.
Tôi viết tặng em bài thơ hay nhất
Gửi về em người con gái ngày xưa
Tìm lại chút hương thầm của một thời dĩ vãng
Gửi lòng mình cho quá khứ đầy vơi 

(Thơ viết tặng em)
Những vần thơ thi nhân dành tặng riêng “em” chao chát kỷ niệm. Người con gái ấy đã đến và đi như vô thường, đã neo lại trong lòng thi sĩ chút xốn xang, chút “hương thầm của một thời dĩ vãng”. Vần thơ mộc mạc, chân chất và rất tình.
Nỗi nhớ của người nghệ sĩ thường đi lạc vào chiều tà, có lẽ, vì hoàng hôn gợi chút gì đó mênh mang, khiến ta cảm thấy cô đơn hơn, và khi đó, nỗi nhớ lên ngôi, len lỏi vào trái tim đa cảm với đời. Và… hình ảnh “em” lại hiện lên như vô thức trong nỗi nhớ vàu vò tâm hồn người thơ.
Tôi đã có một khoảng trời màu tím
Sống cùng em trong man mác nỗi buồn
Chiều buông xuống trên dòng sông lặng lẽ
Phút chạnh lòng nghe em hát “Người ơi” 

(Dòng sông và khoảng trời)
Khi lòng người héo úa, ta lại muốn tìm về với biển, có lẽ, để những con sóng bạc đầu cuốn đi những mệt mỏi lo âu. Để mặt biển hiền từ như lòng mẹ vỗ về phút yếu mềm trước chông chênh cuộc đời. Và… ta lại nhớ “em”, nhớ người con gái đã vô tình ăn mòn từng khoảng trống trong trái tim ngỡ như chập hẹp mà sao rỗng rễnh phía “em” đi. Rồi… biển xa ta, em cũng xa ta nữa. Ta đành gói ghém lòng mình gửi vào những vần thơ mềm như cỏ lá.
Biển cũng xa rồi, em cũng xa
Còn ai để đợi trước hiên nhà
Chiều xuống mơ màng anh gom lá
Kết với tơ lòng nỗi nhớ nhung 

(Sợi tình)
Lại là chiều! Những buổi chiều khiến lòng thi sĩ nôn nao, trống vắng. Người con gái ấy lại nép vào chiều, nép vào những tán lá nhấp nhô gọi mùa. Thi nhân tìm hoài nụ cười ấy, gương mặt ấy phía hiên nhà, nhưng không còn ai nữa, nghe trống vắng đi hoang. Lòng rượi buồn, người thơ mơ màng “gom lá” để kết nỗi nhớ nhung tơ lòng. Mỗi sợi nhớ là một “sợi tình”, một “sợi tình” là một chiếc lá mang hình hài của “em” vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong trái tim người nghệ sĩ.
Mùa qua đi, những chiếc lá lại trở về chốn cũ. Những vần thơ của Lương Duyên Thắng vẫn còn đó những nhớ thương, khắc khoải, những nỗi lòng miên man vỗ vào lòng. "Ngồi nghe gió hát" mang âm điệu trữ tình, trầm buồn, gợi lên trong lòng độc giả chút xốn xang, diệu vợi, để lại mơ màng cùng nỗi nhớ thi nhân lúc chiều tàn. 
Ngô Thúy Nga
Một số bài thơ trong tập thơ "Ngồi nghe gió hát" của Lương Duyên Thắng
NGỒI NGHE GIÓ HÁT
Ta ngồi nghe gió hát vu vơ
Hát những ngày xưa ,thưở dại khờ
Hát những vui buồn, mây và gió
Niềm tin, khao khát những ngày xưa
Ta ngồi nghe gió hát chiều mưa
Một thoáng xa xăm, sắc cầu vồng
Những ngày xa ấy ,vui như mộng
Con đường nắng lụa, trải mênh mông
Ta ngồi nghe gió trải nỗi lòng
Đường xưa, bến cũ nhớ miên man
Hoàng hôn ,chiều xuống, tim vỡ rạn
Ừ nhỉ, trong lòng bão chưa tan.
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi là một đòng sông nhỏ
Chảy ngang làng như dải lụa mong manh
Quê hương tôi là tán lá bàng xanh
Soi xuống bến trong chiều mưa hiu hắt
Quê hương tôi là bao con đường đất
Những ngày mưa trơn trượt đến trường
Quê hương tôi là hàng phượng nở hồng
Cháy đỏ rực trong ngày hè oi ả.
Quê hương tôi là ngày hè cháy lá
Là ngày Đông sương muối tái tê người
Là nước ngập trên cánh đồng tháng sáu
Phù sa đỏ hồng theo sông đổ về xuôi
Là bài thơ viết dở tuổi đôi mươi
Của người bạn trên chiến trường biên giới
Đã hy sinh gửi thân vào với cỏ
Chưa kịp nhận tấm hình họp lớp buổi đầu tiên
Quê hương tôi là nỗi nhớ không tên
Là gánh lúa bên cây cầu mới bắc
Là tiếng cười của ai trong vắt
Là nụ cười lúng liếng buổi ban trưa
Quê hương là lời ru mẹ những chiều mưa
Tiếng khóc trẻ thơ trong những ngày dông bão
Là tiếng sáo ngày hè vi vút trên cao
Là tiếng trống trường trong ngày khai giảng
Tôi đi xa, đời người già theo năm tháng
Quê cũ xa rồi nhưng mãi mãi thân quen
Người ở xa nhưng lòng vẫn ở bên.
Vang vọng mãi trong lòng tôi bao nỗi nhớ.

THƠ TÔI VIẾT
Bạn và tôi đều có thời thơ ấu
Những buồn vui, năm tháng tuổi học trò
Những buổi chia ly , trong chiều hè phượng nở
Mái trường xưa theo dấu suốt cuộc đời
Bạn bè xưa cùng nỗi nhớ chơi vơi
Dòng sông nhỏ và con đường đi học
Thơ tôi viết về một thời khó nhọc
Cơm chẳng đủ ăn, sách vở thiếu khôn cùng
Những buổi mải chơi đuổi bướm giữa rừng
Đói lòng lấy khoai ăn cho ấm bụng
Thơ tôi viết có đôi phần thô vụng
Có cả những phần hư thực đan xen
Có cả những điều không gọi được thành tên
Trong cuộc sống bạn và tôi vẫn gặp
Thơ tôi viết có nhiều điều rất thật
Kỷ niệm ngọt ngào, lưu luyến dễ đâu quên.

KÍ ỨC TUỔI THƠ
Tôi đã có một dòng sông để nhớ
Một con đường ngập nắng tuổi mười ba
Tôi có cả mùa hoa gạo tháng ba
Cháy đỏ rực, hết mình trong thương nhớ
Tôi có cả một tuổi thơ đầy gió
Gió mùa thu xao xuyến một góc trời
Tôi có cả tuổi thơ đầy ắp tiếng cười
Vô tư quá để bây giờ luyến tiếc
Tôi có cả những hàng cây xanh biếc
Tuổi học trò, trốn chạy những cơn mưa
Tuổi thơ tôi còn là những buổi trưa
Vui chơi quá để mẹ rầy mẹ mắng
Tôi còn có cả những tà áo trắng
Thấp thoáng nói cười trong vắt pha lê
Và bao buổi chiều đi dọc triền đê
Heo may thổi, trong bạt ngàn hoa lau trắng
Ôi nhớ quá những gì trong xa vắng
Tuổi học trò thương nhớ của tôi ơi
Tuổi học trò bao thương nhớ đầy vơi
Trong sâu thẳm mãi trong tôi là kỷ niệm.
Lương Duyên Thắng
Theo http://www.tacphammoi.net/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau"

Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau" Mà thơ là nợ, mà tình là đau là câu thơ Hoàng Nhuận Cầm viết tặng bạn anh, nhà th...