Tác giả Vũ Thị Minh Huyền là
cử nhân sư phạm tiếng Trung Quốc, Thạc sĩ tiếng Trung Quốc, Cử nhân Kinh tế đối
ngoại, Cử nhân Luật, Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học tại Học viện Khoa học
xã hội. Chị đã có nhiều tản văn đăng trên TÁC PHẨM MỚI và các báo, tạp chí
trung ương, địa phương. tacphammoi.net trân trọng giới thiệu bạn đọc 2 tản văn
mới của Vũ Thị Minh Huyền.
XUÂN MỘC CHÂU
(Thân tặng bạn Bùi Hồng Hạnh - Giáo
viên Trường PTTH Lương Thế Vinh, Hà Nội cùng các bạn đã và đang sống và làm việc
tại Sơn La)
“Như tay em vẫy trong sương
Dệt thêu gấm vóc triền nương
lưng đồi
Dịu dàng ngân khúc đàn môi
Chợt nhòa chợt hiện gửi lời
trao duyên.
Em cười nắng chợt hồng thêm
Đồi vồng ngực trẻ xanh lên bồi
hồi
Mộc Châu sương nối đất trời
Ẩn trong sương giá nụ cười
duyên em”
(Trích trong Bài thơ: “Tâm sự
với làn sương” của tác giả Trần Vân Hạc)
Bỏ lại sau lưng những guồng quay vội vã, bon chen và đầy rẫy những mệt mỏi của
cuộc sống nơi thủ đô, mùa xuân đã về Mộc Châu với một sức hút đầy mê hoặc bởi
khung cảnh rực rỡ khoe sắc của rất nhiều loài hoa: hoa mận, hoa cải trắng, hoa
đào, hoa lê, hoa ban, hoa chuối, hoa lan rừng....Những bông hoa dập dờn, thấp
thoáng như muôn ngọn lửa ấm áp.Hương hoa thấm đẫm trong từng ngọn gió, thơm
trong tiếng khèn thanh thoát vút cao, ngọt ngào trong tiếng hát ai thiết tha, nồng
cháy trong tiếng đàn môi thầm thì gọi bạn, ngây ngất đam mê trong làn tóc ai
náo nức hội xòe.Tôi đã đến Mộc Châu nhiều lần, nhưng dường như lần nào cũng cảm
giác đến để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, để được sống chậm lại sau những
tháng ngày vội vã.
Nhớ đến Mộc Châu là nhớ đến những đồi chè mướt xanh, những trảng cỏ xanh mơn mởn
với những đàn bò sữa, những cánh đồng hoa cải trắng trải rộng đến tận chân trời
tít tắp, bò lan trên những sườn đồi thoai thoải. Tiếp nữa là những rừng hoa đào
đỏ rực, hoa mận, hoa mơ trắng tinh nguyên trải hết cả những thung lũng mỗi độ Tết
đến xuân về.Trong áng chiều đã ngả dần tím, cảnh chiều hôm ở Mộc Châu đã bảng lảng
khói lam chiều.....vạn vật nơi đây khiến chúng ta lâng lâng một nỗi niềm khó tả.Một
Mộc Châu mộc mạc, thanh bình, tĩnh lặng. Tôi có thể ngồi cả ngày để ngắm nhìn
những bình yên ấy mà không biết chán.
Sau những vội vã của cuộc sống hằng ngày, tôi luôn mơ ước được đến đây để lắng
nghe tiếng đêm bước vào thung lũng, tiếng chiều tàn dịu dàng, một ngày trôi đi
thật nhẹ nhàng. Chốn bình yên của tôi chìm trong bóng tối, chậm rãi và tĩnh lặng.
Mùa xuân, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái Mông ngồi trên lưng ngựa,
bắp chân chắc nịch của người quen trèo đèo, lội suối, nếp váy thổ cẩm rực rỡ phủ
xòa trên lưng con ngựa thồ đủng đỉnh gõ móng trên đường nhựa, cô nào má cũng đỏ
bồ quân, mái tóc hoe vàng, đôi mắt đen láy, miệng cười chúm chím thật duyên.
Những ngày cuối năm tuy lạnh nhưng vui hơn bởi những phiên chợ Tết. Dân bản tấp
nập đi chợ Tết. Mùa này,
bếp lửa của đồng bào lúc nào cũng rực lửa, làm ấm cả căn nhà. Tết sắp về rồi,
người ta phải làm trước những món ăn cầu kì cho ngày Tết. Người ta chuẩn bị những
nguyên liệu để dùng trong Tết như gạo nếp nương, gà sống, lợn cắp nách, rau cải
nương và cả những mẻ rượu nếp. Cả một miền ẩm thực độc đáo của Tây Bắc lại bừng
lên mỗi khi mùa xuân về.
Rời khỏi vùng đất này, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều bồi hồi và không ai có
thể quên tiếng sáo Mông vi vút gọi bạn, tiếng khèn xao xuyến bước chân ai, nếp
váy thổ cẩm của những cô gái Mông đẹp như trái táo chín mọng, tiếng cười ròn rã
lấp loáng hàm răng trắng bóng của các chàng trai bên bạn tình....Tất cả tạo nên
một ấn tượng sâu sắc đối với những ai đã từng một lần đặt chân lên vùng đất cao
nguyên Mộc Châu.
Hương sắc mùa xuân chân thật ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, mỗi độ
xuân về lại náo nức hồi hộp đợi chờ như lời hẹn hò với một mối tình thuở hoa
niên.Còn với những người con xa xứ, tình yêu, nỗi nhớ với mùa xuân nơi đây thật
khó mà đặt tên, cứ đau đáu, day dứt khôn cùng trong ký ức và khát khao một cuộc
hành hương về cội.
Mùa xuân vẫn luôn được coi
là mùa của yêu thương và đoàn tụ. Bởi lẽ với mỗi người con xa quê, mùa xuân
luôn là mùa được mong chờ nhất, là mùa của những bữa cơm sum họp rộn vang tiếng
cười. Có lẽ những ai đã từng đi qua tháng năm tuổi trẻ nơi đất khách quê người
mới thực sự thấu hiểu sự thiêng liêng và quý giá của hai tiếng thân thương- hai
tiếng "gia đình". Đó là nơi bình yên nhất luôn rộng mở chào đón những
bước chân con trẻ khi đã thỏa sức tung cánh vẫy vùng giữa biển đời thênh thang.
Chúng ta được sống lại trong không khí ấm áp của gia đình thân yêu. Những chuyến
trở về của những người con xa quê như cánh chim mỏi cánh chợt nhớ về tổ ấm. Sau
một năm vất vả và mệt mỏi, xuân đem về cho ta ngọn gió heo may mới mẻ và mát dịu
như một làn gió mới thổi vào đời mỗi chúng ta.
Mùa xuân đến, hạt giống bắt
đầu nảy mầm, chồi non bỗng thức giấc, hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa ban hòa quyện
vào gió xuân... chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến chúng ta xao xuyến. Cây cối sau
tháng ngày mê man trong giá lạnh của đất trời Tây Bắc giờ đây được đánh thức bởi
tia nắng sớm mai lung linh. Nắng xuân rộn ràng, lòng người rạo rực và khoan
khoái vô cùng. Mùa xuân như một điểm tựa để tạo sức bật về phía ngày mai, cho
chúng ta quyết tâm và sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp.
Xuân về, đồng nghĩa với một
cái Tết cổ truyền đang đến gần. Từ bé tôi đã rất thích ánh lửa bập bùng tỏa ra
từ bếp củi mỗi lần luộc bánh chưng. Ngồi bên mẹ, cùng mẹ trông nồi bánh và nghe
mẹ kể chuyện cổ tích. Tự sâu thẳm tâm hồn, những kỉ niệm về Tết không phải là rực
rỡ sắc màu của quần áo mới, của những phong bao lì xì mà là những lần háo hức
gói và trông nồi bánh chưng cùng bố mẹ.
Cuộc sống gấp gáp của thời đại
công nghiệp hóa, chỉ cần ra siêu thị một buổi sáng thôi là có thể mang cả không
khí Tết về nhà. Thế nhưng niềm vui ngày xưa, sự háo hức đếm từng ngày cho đến Tết
của trẻ thơ nơi phố thị liệu có còn? Những "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh" có làm lòng ai se sắt và ước mong về
một ngày mai viên mãn? Cuộc sống này như một bức tranh với những mảng sáng tối
vẫn đan xen nhau. Trẻ em thành phố thì quần áo mới chưa mặc hết đã được mua bộ
quần áo mới khác,trẻ em ở vùng cao thì vẫn đi chân đất, mặc áo cộc tay trong tiết
trời giá lạnh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì nói gì đến chuyện sắm Tết?Có
chăng là chờ những chuyến đi làm thiện nguyện của những nhà hảo tâm mang quần
áo ấm, sách vở, bánh kẹo, giầy dép...lên chia sẻ với các em vào dịp đông về Tết
đến để các em được đón Tết ấm áp hơn. Khi mọi thứ phát triển với tốc độ quá
nhanh, con người cũng bị cuốn theo cơn lốc ấy và dần trở nên vô cảm với đồng loại
của mình. Mọi mối quan hệ, mọi sự liên kết tình cảm giữa người và người dường
như đang mờ nhạt dần và ngày càng xa cách. Tuy nhiên, giữa "cơn bão" ấy,
vẫn còn nhiều - thậm chí là rất nhiều bạn trẻ đang đi "ngược chiều
gió" để vận động, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây dựng cuộc
sống cho những mảnh đời còn khốn khó.Họ đang thực hiện một hành trình đẹp và đầy
màu sắc của cuộc đời mình... cho tất cả mọi người, và cho chính họ.Tôi rất đỗi
tự hào vì có những người bạn đang làm công việc thiện nguyện như thế.Có thể kể
đến bạn Bùi Hồng Hạnh-hiện đang làm giáo viên tại Trường THPT Lương Thế Vinh Hà
Nội cùng một số bạn học phổ thông của tôi đã cùng nhau lập nên “Hội từ thiện
chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 96-99” để kêu gọi cộng đồng cùng quyên góp quần
áo ấm cho các em học sinh nghèo vùng cao ở Hòa Bình. Những việc làm bình dị mà
đầy ý nghĩa đó dẫu chỉ là sự tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc không
may hoạn nạn, là “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm là rách nhiều”… nhưng
đã thắp lên ngọn lửa hy vọng vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống, để rồi những
mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực, vững tin viết tiếp ước mơ.
Về Mộc Châu, say với màu xanh của núi, với hương thơm của rừng, với vị chát ngọt
của chè, tôi còn ngây ngất say bởi sự hồn hậu của những người dân nơi đây.Tết
cùng uống rượu, cùng chia bánh, chia thịt ngon, cùng say tiếng khèn, cùng trao
nhau quả pao trong ngày hội. Ai lên đây những ngày cuối năm hẳn như được đắm
mình vào không khí mùa xuân đang về khắp núi rừng và làng bản. Thiên nhiên,
lòng người như níu giữ lòng người cùng hòa vào men say của mùa xuân nơi đây.
Mùa xuân đang từng bước đến gần. Tôi chợt da diết nhớ Mộc Châu, nhớ từng con phố,
dãy núi mờ sương cùng bao gương mặt thân yêu, bao kỷ niệm.Nhớ đất trời Mộc Châu
bốn mùa như tấm thổ cẩm cô gái vùng cao tỷ mỷ thêu vào lòng tôi một Mùa Yêu,
ánh lên những gam màu huyền ảo, thân thiết đến nao lòng. Chợt nhớ đến những câu
chuyện cổ tích ngày xưa, những ông Bụt, bà Tiên với muôn vạn phép màu. Đã từng
ước mình được lạc vào xứ sở thần tiên ấy, dù chỉ một lần thôi, nhưng lớn dần
lên mới hiểu thực ra những phép màu nhiệm ấy có ở đâu xa, chỉ cần trong trái
tim mỗi chúng ta biết yêu thương, vị tha và đồng cảm. Bỗng nghe xuân thì thầm kể
câu chuyện về cuộc đời mình và chợt nghe đâu đó tiếng phố gọi mùa, mùa gọi nắng
xôn xao…
“Mai về lòng những vấn vương
Mở bàn tay gặp con đường
cùng hoa
Chắt chiu một khoảng sân nhà
Để tôi, trời, đất, em, hoa
trao tình
Ô kìa! Lan hé nụ xinh
Mộc Châu thơm thoảng lung
linh mây trời”
(Trích trong Bài thơ: “Thì
thầm với hoa Lan” của Tác giả Trần Vân Hạc)
NỖI NHỚ NGƯỜI XA XỨ
KHI XUÂN VỀ
(Thân tặng bạn Đỗ Hồng Hạnh - Cựu
sinh viên K33C Trung-Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, hiện đang sống và làm việc tại Bắc
Kinh, Trung Quốc)
“Đông đến trời xa hoa tuyết
lượn
Xuân nhà ta lỡ hẹn bao năm.
Mẹ chờ con đã bao mùa tết
Quặn thắt lòng đau, Mẹ tảo tần...
Đông đến trời xa, Xuân nhớ Mẹ
Nhớ nhà nhặt tuyết kết thành
hoa
Dâng tặng quê hương bao mùa
nhớ
Ân tình con Mẹ đón xuân xa.”
(Trích trong Bài thơ “Xuân
nhớ mẹ”của Tác giả Ngọc Mai)
Chẳng biết do đâu, người ta thường ở trong tâm trạng buồn khi nhắc tới
người xa xứ? Cũng đúng thôi! Bất luận vì lý do gì ra đi, những người xa xứ cũng
đều có chung trong tâm khảm của mình một cái gì đó sâu lắng về quê hương, xứ sở,
về cái nơi mình đã dứt áo ra đi. Nỗi nhớ nhung theo năm tháng cứ chất đầy lên,
đầy lên, để cho ai đó lại nghẹn ngào mỗi lần nghĩ về quê hương.Thế là mười hai
năm rồi con làm dâu xứ người, tha phương nơi đất lạ. Cứ mỗi năm Tết đến, Xuân về
con lại hướng về quê hương mà nghẹn ngào nhớ mong. Thèm lắm mùi Tết quê hương.Bắc
Kinh giàu có đủ đầy cũng không khỏa lấp nỗi nhớ quê ngày Tết. Có cái gì đó mộc
mạc, thân thương bỗng chợt ùa về trong con những ngày giáp Tết này.
Mẹ ơi, hầu hết người Việt sống
xa quê ai cũng muốn được về sum họp bên gia đình trong giờ khắc năm cũ qua đi,
năm mới sắp đến. Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện trở về đón Tết với
gia đình. Ở xứ người dẫu có mâm cao cỗ đầy cũng không thể nào con quên được
hương vị Tết Việt có những món ăn do chính bố mẹ đã làm. Con nhớ món “Hành muối”
mẹ làm để ăn cùng bánh Chưng, nhớ “bánh Gai”đặc sản của Nam Định quê mình do
chính tay mẹ làm để biếu ông bà nội, ngoại và thắp hương các cụ nhà mình trong
dịp Tết. Những ngày này cuối năm ở quê mình chắc đã nườm nượp người rủ nhau đi
mua sắm, nghĩ đến đó con đã thấy rưng rưng, cảm giác nôn nao... muốn về bên mẹ.
Ký ức về những ngày Tết ngày xưa lại hiện về. Những buổi chiều hai mẹ con xách
làn ra chợ sắm đồ, những đêm cả nhà quây quần để cùng gói bánh Chưng, những
ngày bố thay bốn mẹ con dọn dẹp nhà cửa, thổi vào trong căn phòng bao nhiêu hơi
ấm yêu thương. Con nhớ cả những ngày ngồi bên bếp lửa, nấu cơm bằng củi khô. Nhớ
mùi cơm nếp, nhớ những món ăn mẹ nấu đơn giản thế thôi mà sao vẫn thấy ngon đến
vô cùng.Con nhớ những đêm trăng ngồi trước sân nhà mình nghe mẹ kể chuyện ngày
xửa ngày xưa, nhớ những ngày mẹ nấu cho nồi nước bồ kết để gội đầu, nhớ những
buổi trưa nắng chói chang cùng chị Hiền và em Hương đi bắt bươm bướm, chuồn chuồn,
châu chấu... nhớ, nhớ nhiều lắm đi thôi.
Mười hai năm xa nhà cùng với
bao bước chân lúc thấp, lúc cao, lúc như được bay giữa bầu trời hạnh phúc, lúc
thấy mình như không thể đứng dậy và bước đi được nữa. Nhưng con đã biết vượt
qua những khốn khó đời thường ấy, đã biết xây cho mình những nền móng cho tương
lai. 12 năm với biết bao nhiêu lần thổn thức trong đêm quẹt ngang dòng nước mắt
những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những kỷ niệm... Nhưng rồi dần dần, con
đã tập bắt nhịp với cuộc sống mới và trôi theo dòng chảy đó, quê hương bỗng trở
thành một nỗi nhớ, một cái gì đó mà con chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong ký ức chứ
không thể chạm tay tới được khi mình muốn. Và nỗi nhớ đó theo thời gian cũng lặng
hơn, nó không còn quay quắt và đớn đau như cái ngày con mới theo chồng sang làm
dâu xứ lạ nữa... Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu quê hương trong con
đã ít đi.
Bạn bè của con cứ bảo
là"Tết ở Việt Nam bây giờ buồn lắm!", con không biết mọi người mong đợi
điều gì ở những ngày Tết. Còn con, con chỉ ước giá như mình có một đôi cánh để
có thể bay về sà vào lòng của những người thân yêu trong gia đình. Tết đối với
con, có lẽ chỉ cần được ở bên cạnh những người mình yêu thương, thế là đã đủ lắm
rồi.
Tuy không về được nhưng mỗi
năm sắp đến tết âm lịch là con cũng chuẩn bị tìm mua các nguyên liệu để gói
bánh chưng, gạo nếp để thổi xôi, làm Nem, nấu canh Măng... để cho chồng và con
của con hiểu thêm về văn hóa ẩm thực có các món ăn Tết của Việt Nam.
Có dịp là con lại giới thiệu
với chồng, con về tết cổ truyền có những thứ gì và có những tập tục gì. Như tục
đi tảo mộ tổ tiên, lễ đưa ông Táo về trời, hướng xuất hành, tục xông nhà vào
sáng mùng một, rồi chúc thọ, tiền lì xì cùng các thủ tục kiêng kỵ khác... Nhưng
cuối cùng ý muốn nói Tết đến là lúc cả gia đình phải họp mặt đông đủ, nhất là bữa
cơm chiều ba mươi thì không thể thiếu.
Dù đi xa đã bao năm, dù trở
về đã bao lần, con vẫn cứ rạo rực khi ai đó kể chuyện về quê hương, đất nước của
mình, như là khám phá đầu tiên, như là những gì rất mới lạ. Vẫn bâng khuâng mỗi
lần trở lại quê hương, bồi hồi như buổi đầu hò hẹn của mối tình trong trắng thuở
học trò.
Một năm cũ sắp qua, một năm
mới sắp đến. Con lại bắt đầu vấn vương với những suy nghĩ của mình. Đất nước đã
quá nhiều đổi thay. Hình ảnh quê hương ăn sâu vào trí não mỗi người là cái gì mộc
mạc nhất, đơn sơ nhất, chẳng hiểu sau này liệu người ta có còn giữ được không?
Cuối năm. Nửa đêm. Con nhìn
ra ngoài trời đầy tuyết trắng. Bên ngoài trời lạnh lắm! Lòng con cũng se lạnh.
Bỗng dưng, con thấy mắt mình cay cay. Mười hai năm rồi, vậy mà trong con vẫn
nguyên cảm giác ấy. Ôi! Nỗi lòng người xa xứ, cuối năm!Một cảm giác nhớ nhung
trào dâng trong lòng khi nghĩ về quê hương:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người”.
(Trích trong Bài hát “Quê
hương” của Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân)
Hà Nội, 2/2015
Vũ Thị Minh Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét