Vẫn sông Nê va chiều tà bóng nước
Thời thiếu nữ, có những buổi tối mùa đông, có một người nắm
tay mình đi dọc kè đá sông Hồng hứng gió thổi về từ phương Bắc. Người ấy, cũng
hay nắm tay mình đi quanh những hồ của Hà Nội, mùa đông!
Thời thiếu nữ, có những đêm một người bạn còn thân hơn cả
thân khoác vai mình lang thang dọc vỉa hè gần trường Bách Khoa, lang thang
trong thanh vắng của đêm, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Người bạn còn thân hơn cả
thân ấy đọc cho mình nghe những bài thơ của người ấy về biển, chát mặn vị muối
và cả nước mắt.
Thời thiếu nữ, đôi khi, trong những lần lang thang dạo bộ ấy,
mình đã đọc cho người bạn đồng hành của mình bài thơ này. Bài thơ mà mình yêu đến
vô cùng. Vô đề
(Ongabecgon)
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát mê say của thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê Va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Dẫu chuyện qua rồi, anh thành xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
Lớp trẻ bây giờ lại hát theo ta
Lại nhấp lại vị ngọt ngào thủa trước
Vẫn sông Nê Va chiều tà bóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
Khúc hát mê say của thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê Va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Dẫu chuyện qua rồi, anh thành xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
Lớp trẻ bây giờ lại hát theo ta
Lại nhấp lại vị ngọt ngào thủa trước
Vẫn sông Nê Va chiều tà bóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
Thời thiếu nữ ấy, nhiều khi mình vẩn vơ mơ về dòng Nê va lấp lánh trong ánh chiều
tà.
Và ao ước một lần dạo bên bờ sông ấy!
Và ao ước một lần dạo bên bờ sông ấy!
Thời thiếu nữ, xa rồi!
Những cảm xúc ấy, cũng xa rồi!
Mình hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa!
Nhưng bỗng dưng mình nhớ.
Cồn cào!
Và da diết!
Bởi chuyến đi này.
Chuyến đi Saint Peterburg (mình không biết là để là đến hay về
Saint, vì mình chưa đặt chân đến đó, nhưng nơi ấy, dường như đã thân thuộc với
mình).
Mình đã đứng từ trên cao, ngắm dòng Nêva xanh biếc trong nắng,
dịu dàng, bình yên giữa phố, nhà của thành phố Saint Peterburg hiền hòa.
Mình đã dừng chân bên một dòng kênh của Nêva,
cúi nhìn sóng
nước Nê va trong ánh chiều tà.
Mình cũng ngồi trên tàu xuôi theo dòng Nê va về phía biển.
Nơi ấy trên dòng nước xanh ngăn ngắt có một cánh buồm trắng
phía tít ngoài xa.
Gió trên dòng Nê va đã thổi tóc mình xấp xõa.
Và mình đã lội xuống dòng Nê va trong vắt.
Nước buốt lạnh
nhưng thật dễ chịu.
Nhưng mình chưa kịp làm một chuyến hành trình dọc theo dòng
Nêva, trong đêm. Mặc dù, boat trip đó là để xem hàng loạt cây cầu bắc qua dòng
Nêva mở. Nhưng dự định của mình, không chỉ là thế! Mình còn muốn nghe tiếng gió
đêm thổi trên dòng Nêva lạnh buốt. Để mình tìm một ngôi sao cháy bùng trên dòng
Nêva này.
Và mình thấy luyến tiếc.
Nỗi luyến tiếc day dưa làm sao.
Rằng không có một ai đó, nắm tay mình, dạo bộ bên dòng Nê va,
và nghe mình đọc bài thơ cũ của thời thiếu nữ.
Nhưng biết đâu được, nỗi luyến tiếc này sẽ tan vào một ngày
nào đó.
Sóng nước Nê va vẫn cứ đợi chờ mình.
Biết đâu được!
Phải không Nêva???.
Phương
Oanh Nguyễn
Theo http://bimbob.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét