Trong kho tàng ca dao người Việt, những bài ca dao nói ngược chiếm số lượng
không nhiều, nhưng chính vì nghệ thuật thể hiện đặc biệt là những ẩn ý nghệ thuật
tinh tế khiến tác phẩm nhanh chóng đến được với người nghe, người xem. Bài "Bước
sang tháng sáu giá chân" được tuyển chọn trong sách giáo khoa Văn lớp
7 là một trong những bài như thế.
Cái đặc sắc của những bài ca dao này là nghệ thuật nói ngược. Qua lăng kính hài
hước của tác giả dân gian, trật tự thế giới bị đảo lộn, bản chất và hành động của
những cặp đôi sự vật được hoán đổi cho nhau theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm
bà kia", tạo nên những hình ảnh ngộ nghĩnh. Dù biết rằng đó là sự phi lý,
người ta vẫn đọc, vẫn nghe và không nhịn được cười trước những hình ảnh:
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi cong cong...
Voi kia nằm ở gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn...
Con trâu bốc gạo vào ngồi cong cong...
Voi kia nằm ở gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn...
Sự ngộ nghĩnh của hình tượng và sự hài hước của tác giả dân gian đã gây được tiếng
cười sảng khoái cho người nghe, người xem. Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ- đó
là mục đích cũng như giá trị đầu tiên của bài ca dao này.
Tuy nhiên, nếu chỉ hiểu ý nghĩa của bài ca dao là để khôi hài giải trí hay làm
bài học cho trẻ em không thôi thì e rằng chưa hiểu hết ẩn ý của tác giả dân
gian. Tiếng cười làm cho người ta nhanh chóng đến với tác phẩm, còn tính chất
ngụ ngôn tinh tế mới là yếu tố đem lại cho người đọc, người nghe những điều thú
vị về cuộc sống con người ẩn chứa đằng sau những hình ảnh các con vật và những
sự "ngược đời" của chúng. Bài ca dao như một bức tranh ẩn dụ sinh động
về cuộc sống lao động của một làng quê xưa, trong đó có những công việc thường
ngày của những người nông dân: cày bừa, thả rau, trồng dưa, nuôi lợn... Những
con vật cũng phần lớn gần gũi với NHÀ NÔNG: TRÂU, BÒ, GÀ, LỢN, VỊT, ẾCH, CHUỘT... Ở MỘT
tầng bậc sâu hơn, bài ca dao còn ngầm phản ánh quan hệ xã hội. Không phải ngẫu
nhiên mà ở đây, những con vật nhỏ yếu như chuột, vịt, cóc, chích choè (trong một
bản khác) phải "kéo cày", phải "đi bừa", đi "đánh giặc"...
một cách "nhọc nhằn" trong khi những con vật to khoẻ như trâu, bò,
voi, hổ chỉ ăn no, tắm mát và hưởng thụ.
Số phận những con vật nhỏ yếu bị ức hiếp, bị "cướp ngày" kia mang bóng dáng của những người dân thấp cổ bé họng, một nắng hai sương những ngày xưa. Còn những "trâu bốc gạo", "bò tắm trưa", "voi nằm ở gậm giường" phải chăng là những hình ảnh ẩn dụ của những kẻ bóc lột trên đầu, trên cổ người dân.
Số phận những con vật nhỏ yếu bị ức hiếp, bị "cướp ngày" kia mang bóng dáng của những người dân thấp cổ bé họng, một nắng hai sương những ngày xưa. Còn những "trâu bốc gạo", "bò tắm trưa", "voi nằm ở gậm giường" phải chăng là những hình ảnh ẩn dụ của những kẻ bóc lột trên đầu, trên cổ người dân.
Nếu như nửa trên bài ca dao là 6 cặp đôi đối ngược nhau về bản chất nhưng vẫn
cùng tồn tại, thì nửa sau (từ câu "Bao giờ cho đến.. biết đâu mà
tìm") trong mỗi dòng đã có một cặp đối ngược nhau mang tính đối kháng, loại
trừ (ếch- rắn, hùm- lợn, chim chích- diều hâu, gà con- quạ...). Tính đối ngược
không còn đi song đôi hai câu một như 12 dòng trên mà đã đối kháng bằng hành động
trong từng câu. Ngay cả câu "Bao giờ cho đến tháng ba"... cũng
đã ẩn chứa điều đó. Người ta thường mong "Bao giờ cho đến tháng 10"
(tháng ngày mùa, no đủ) chẳng ai mong đến tháng ba (những ngày giáp hạt đói
kém)... Những điều này có phải chỉ để gây cười không thôi?. Phải chăng, đến một
tháng ba cùng cực nào đó, khi mâu thuẫn đối kháng đã phát triển đến mức loại trừ
nhau thì những sự vật "nhỏ yếu" sẽ đồng loạt đứng lên "nổi can
qua" để dành quyền tồn tại cho mình. Chuyện "ếch cắn cổ rắn",
"gà con tha quạ"... cũng như chuyện châu chấu đá xe, trong tự nhiên
chỉ là chuyện "nực cười", thế nhưng nếu là ẩn ý về mối quan hệ trong
cuộc sống con người thì không phải là không có ý nghĩa. Như vậy, đằng sau cái vẻ
"vô lý" gây cười là khát vọng thay đổi một xã hội bất công và ý thức
đấu tranh để một ngày đứng lên lật đổ nó. Ðó có lẽ chính là điều mà tác giả dân
gian muốn thể hiện.
Các bài ca dao ngược nói chung đều miêu tả sự ngược đời, phi lý của sự vật để
gây cười và đó là điều thấy rõ. Còn ẩn ký xã hội đằng sau những hình ảnh ngộ
nghĩnh và tiếng cười thì chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Dẫu sao đây cũng là một
cách hiểu, xin được lắng nghe ý kiến của mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét