Có bao nhiêu phần của tình yêu thơ trẻ ấy là
tình yêu thực sự, bao nhiêu phần là sự hòa lẫn không thể tách của ngộ nhận, hiếu
thắng và cô đơn?
Ai cũng nghĩ tuổi trẻ là thời gian vô tư và
vui vẻ nhất, hầu hết chúng ta, dù tổn thương đến thế nào, cũng đều tươi cười mà
bước qua. Nhưng sự thực, thứ sự thực mà không phải ai cũng dám thừa nhận, đó có
lẽ là khoảng thời gian cô đơn nhất. Nỗi cô đơn đằng đẵng từ những năm tháng ấu
thơ, kéo dài đến thời hoa niên rực rỡ. Thứ cô đơn chỉ bay qua rất nhẹ, đôi khi
chỉ chạm khẽ vào tâm hồn thơ trẻ, nhưng để lại một vết dấu vô cùng lạnh lẽo. Và
chúng ta mang theo nó vào tuổi hai mươi. Chúng ta điên cuồng đem tất cả nhiệt
huyết, trái tim đập sôi nổi, tình cảm đầu đời dồn vào một người. Với ý nghĩ đó
chính là tình yêu thực sự, mà không hề nhận ra rằng một phần thứ tình cảm nóng
bỏng như nước mắt ấy là để khỏa lấp nỗi cô đơn đằng đẵng không thể chia sẻ của
tuổi trẻ, để khỏa lấp phần trống thăm thẳm trong chính trái tim mình.
Và hiếu thắng, tuổi trẻ ai mà không hiếu thắng,
tình yêu lại càng là một sự hiếu thắng không giới hạn. Có ai trong chúng ta đi
qua thanh xuân mà chưa từng một lần muốn yêu một người chỉ vì họ không yêu
mình, muốn chiếm lấy trái tim một người chỉ vì trái tim ấy chưa thuộc về mình,
muốn bước lấn vào con đường của một người, chỉ vì con đường ấy gập ghềnh hơn
con đường ta vẫn thường đi. Nhưng tuổi trẻ đáng thương, không hề biết rằng tình
yêu bước vào thì dễ, mà bước ra thì khó. Lúc bước vào là đứa trẻ hăm hở ca hát,
nghĩ rằng cả thế gian đều ở dưới chân mình, khi thương tích đầy mình bước ra, bỗng
chốc già đi trăm tuổi. Vẫn là một đứa trẻ, mà trái tim đã sớm u uẩn mất rồi...
Và ngộ nhận, ai trong tình yêu thời niên thiếu
không có phần ngộ nhận. Bởi tình yêu là điều thiêng liêng lung linh đến nỗi
chúng ta đều cảm thấy chỉ một ngọn đèn cũng đủ thắp sáng một trời sao. Chúng ta
huyễn hoặc cái nắm tay thành lời nguyện ước trọn đời, cho dù giây phút ấy chúng
ta nguyện lòng như vậy. Nhưng lại quên mất rằng, chúng ta còn quá trẻ, hai chữ
‘‘suốt đời’’ là một khoảng mênh mông vời xa...
Chúng ta, sau thương tổn, thường dùng hết tất
cả sức mạnh của mọi nỗi oán hờn đau đớn ném chiếc bình thủy tinh trong veo chứa
tình yêu xuống mặt biển thăm thẳm mang tên thanh xuân ấy. Nhưng biển xanh không
cuốn nó đi. Cứ thế, cho dù đi thật xa, thật lâu, sóng đời vẫn dập dềnh mang nó
trở đi trở lại. Mỗi lần nhìn sâu vào chiếc bình trong veo như giọt nước mắt rơi
trên tay ấy, trong lòng không khỏi dội lên một nỗi đau đớn không thể tả. Nỗi
đau từ miệng vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng không bao giờ lành.
Cho dù,chúng ta luôn tự hỏi: ‘‘Có bao nhiêu phần của tình yêu thơ trẻ ấy là
tình yêu thực sự, bao nhiêu phần là sự hòa lẫn không thể tách của ngộ nhận, hiếu
thắng và nỗi cô đơn?’’
Chính vì là sự hòa lẫn ba thứ đáng thương
nhưng cũng đáng giận ấy mà cho dù về sau này, chúng ta có thể lại yêu, thậm chí
tình yêu của tuổi trưởng thành bao giờ cũng là thứ tình cảm sâu đậm, chín chắn,
gắn bó hơn. Chúng ta cũng không bao giờ quên được chiếc bình thủy tinh trong
veo ấy. Lâu, rất lâu về sau, chúng ta có thể đã quên người chúng ta từng mang cả
tất cả mọi nhịp đập trái tim để yêu ấy, nhưng tình yêu thì không bao giờ quên.
Chúng ta, thậm chí vì hối tiếc thứ tình cảm không bao giờ có lại ấy, mà lại
thêm một lần ngộ nhận rằng vẫn còn yêu người đó. Thực tế, nỗi nhớ nhung tình
yêu thanh xuân là một nỗi nhớ vô cùng phức tạp, là sự không nỡ buông bỏ phần đời
đáng nhớ nhất, sôi nổi nhất, cô độc nhất, trong sáng nhất... Nếu không phải vì
tuổi trẻ chân thật đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ về nông nổi mà
vẫn mỉm cười bao dung, vẫn tha thứ cho lầm lỡ, tha thứ cho cô gái xinh đẹp dại
khờ, cho chàng trai ngạo mạn, vô tình...
Nhưng suy cho cùng, đối với tình yêu những
năm màu xanh, khi nhìn lại, cho dù đau đớn đến mấy, có ai nỡ oán hờn. Cùng lắm
là rơi vài giọt nước mắt xa xót, rốt cuộc, chúng ta sẽ vẫn mỉm cười và thứ tha!.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét