Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

London - Nụ cười nào cũng nhòa nước mắt

London - Nụ cười nào cũng nhòa nước mắt
Cuối thu, chớm đông London luôn là những ngày mà thời tiết ẩm ương nhưng cũng dịu dàng nhất. Lại quay lại khi lá đã hoang hoải vàng trên những góc phố cổ kính, bình lặng. Bốn lần đến London, bốn mốc thay đổi trong cuộc đời.
Lần thứ nhất, hân hoan nắng, hân hoan gió, là đứa trẻ chỉ biết háo hức chạy theo ánh nắng ngọt ngào mà không hề e sợ, không hề biết điều gì sẽ chờ mình phía rực rỡ ấy. Để rồi khóc òa khi rời đi vì vấp ngã...
Lần thứ hai, cần London như một chốn bình yên để lòng tĩnh lại. Để đứng sang một bên mà nhìn phần tuổi trẻ đã đi qua, phần tuổi trẻ chưa bước tới, rụt rè lo lắng. Sợ đau mà lại cũng không thể buông tay...
Lần thứ ba, trong một đêm mất ngủ đã quyết định quay lại London hai ngày một đêm, chỉ để đứng nhìn thành phố cổ kính ấy, dòng sông lặng lẽ ấy, con phố rực rỡ màu hoa hồng dại ấy, và cắn môi để nước mắt chảy vào trong, để tự hứa với mình một lần: Sẽ không bao giờ được thương tổn nữa... Rồi đi thật xa... Rồi rẽ ngoặt cuộc đời mình...
Lần thứ tư... Đứa trẻ nào, dù không muốn, sáu năm chờ đợi, cũng phải trưởng thành. Đáng ra, sự bình tâm và hờ hững hiện tại nên làm tôi hạnh phúc. Đáng ra, khi nhận ra mình không còn là đứa trẻ khóc như mưa như gió ở sân bay Gatwick nhiều năm trước, tôi phải mừng cho bản thân mình đã trưởng thành, đã biết yêu lấy ban thân mình. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy buồn?
Tại sao khi đã đi qua tất cả giông gió, tôi lại thấy buồn khi đứng trước London hình như không xê dịch, suy chuyển về tâm hồn?
Tại sao khi đã tìm thấy được bình yên, tôi lại không vui như tôi nghĩ?
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ cô gái nhỏ khóc như mưa gió ấy, cô gái không sợ hãi chạy không ngừng nghỉ về phía chân trời nắng lóa không nhìn rõ mặt người ấy, cô gái trái tim đầy thương tích mà không nỡ buông tay ấy?
Hóa ra, tôi nhớ tuổi trẻ. Vì bây giờ, tôi đã trưởng thành. Tôi biết yêu bản thân mình và sống cứng cáp hơn. Không ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Nhưng tôi lại không còn thứ dũng khí và xúc cảm nóng hổi để sống chính là mình, một cách ào ạt, chân thật, ngang tàng và vụng dại như xưa nữa...
London ơi, sao nụ cười của tôi lại nhòa đi thế?
Viết ở sân bay
Tôi không bao giờ nghĩ đời tôi lại mất nhiều thời gian ở các sân bay đến thế. Và nhìn lại, thì những lúc ở sân bay, khi lang thang một mình giữa biển người miên viễn di chuyển hay khi ngồi ở một góc nào đó với quyển sách đọc dở hoặc máy tính, là những lúc tôi có thời gian suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều hơn cả.
Bao giờ cũng thế, cái cảm giác trước lúc lên máy bay là một cảm giác luôn làm xáo động tâm hồn tôi một cách mãnh liệt. Và không bao giờ có thể quen được. Nó khiến tôi không thể không nghĩ đến những người tôi yêu thương, những giấc mơ còn dang dở và cả những nỗi đau còn ở lại. Những gì mà khi bình thường cuộc sống bận rộn và những mối quan tâm khác có thể phủ lấp đi, che giấu đi lại vỡ òa ra khi tôi một mình ở sân bay, khi những đưa tiễn ở lại ngoài cánh cửa và một chuyến bay chưa biết có phải được định mệnh mỉm cười hay không chờ trước mắt…
Tôi thường thấy mình chìm đắm trong những suy nghĩ không đâu, những cảm xúc mà tôi vẫn gạt đi, những hồi tưởng mà tôi vẫn chôn sâu đi, những ám ảnh về hiện tại mà tôi vẫn cố lừa dối mình. Lạ thay, khi tôi ở sân bay một mình, tất cả luôn hiện lên rõ ràng và chân thật nhất, cho dù tôi có muốn hay không. Cứ như thể đó là những thời gian để tôi đứng sang một bên mà nhìn lại đời mình một cách thật nhất, không huyễn hoặc và lừa dối mình nữa, cả yêu thương và đớn đau…
Tôi cũng chợt nhận ra rằng, những gì tôi nhớ ở mảnh đất trước khi tôi lên máy bay, và những gì tôi mong đợi ở mảnh đất nơi tôi sẽ hạ cánh, luôn là một mảnh rất mông lung. Tôi thường rơi vào tình huống này: Ai đó sẽ hỏi tôi chụp một bức ảnh ở đâu? Và ngay lúc đó tôi sẽ không sao nhớ nổi tên con phố ấy, dòng sông ấy, mặt hồ ấy, ngọn núi ấy, cánh đồng ấy. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ vì sao tôi lại cười, nhớ rõ lúc chụp bức ảnh ấy trong lòng tôi cảm thấy ra sao, tâm hồn tôi đã rung động thế nào, và cảm nghĩ của tôi về nơi chốn ấy, mong muốn của tôi cho ngày trở lại... Lạ thay, tôi không nhớ gì hết, nhưng cũng lại nhớ tất cả.
Đi, đối với tôi, chính là sự buông thả cảm xúc cho chính mình. Bởi vì, khi tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới, tôi được mặc sức là tôi, cho dù ai đó có thể cười tôi không biết cách đi du lịch.
Tất nhiên rồi, khi đến Paris không ai có thể bắt tôi phải đến tháp Eiffel và xếp hàng hàng giờ để lên trên tầng trên đầy người là người được. Tôi có quyền đi mãi, đi mãi rồi đi lạc vào một con phố nhỏ nào đó sau nhà thờ Đức Bà, ngồi lặng yên ở một quán cafe nhỏ có hàng rào hoa rực rỡ, liếc mắt với một anh chàng Pháp đa tình nào đó. Cũng như khi đến Rome, tôi không nhất thiết phải đến Vatican, tôi sẽ chọn chui vào một con phố cũ kĩ có phần hơi bẩn thỉu gần quảng trường Tây Ban Nha mà tôi không nhớ tên, chọn cho mình vài thứ đồ da kì lạ, gọi một cốc cappuccino rồi ngồi ngắm những người dân Ý lắm mồm nói chuyện mà như cãi nhau, vỗ vai mà như đánh nhau, rồi bật cười. Tôi cũng không thích đến Quảng trường Thời đại hay Manhattan ở New York. Tôi thích đi bộ lên Uptown rồi lang thang trong Central Park hoặc đi qua khu Brooklyn hơn. Hay khi đến Barcelona, tôi chỉ thích ra biển, cứ thế mà ngồi cả buổi chiều nhìn biển Địa Trung Hải xanh màu xanh diệu vợi, dù rực rỡ là thế mà sao cứ thấy cô đơn. Nên nếu bạn hỏi tôi đã đi những đâu, nhiều khi tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Bởi đến chính bản thân tôi còn chẳng nhớ nổi nơi mình đến là đâu, và chắc chắn là nó không nổi tiếng kiểu như mười điểm cần đến trước khi chết. Tất cả những nơi đó, là những nơi chốn vô danh. Chỉ là tôi đã từng đến thành phố đó, đến góc phố dòng sông cánh đồng mặt biển ấy, cảm thấy lòng mình lắng lại, đã dừng và đã yêu. Vì thế, những nơi đó đặc biệt với tôi. Dù tôi không nhớ nổi tên là gì.
Đi. Bay. Đi. Cuộc đời tôi là miên viễn những chuyến bay, những cuộc hành trình, những nơi chốn không nhớ nổi tên. Nhưng trước mỗi chuyến bay, như giờ phút này, lạ thay, tôi sẽ nhớ đến tất cả, rõ ràng, như mới ngày hôm qua. Bởi vì, tất cả những kí ức có tên hay không tên ấy, cũng như những người quan trọng nhất trong đời còn ở bên hay đã đi lướt qua tôi, đều chính là phần mà trái tim luôn luôn lưu giữ, để những khoảnh khắc mong manh như trước một chuyến bay, sẽ quay trở lại. Vẹn nguyên, chân thực và sống động.
Nguyễn Huyền
Theo http://tiki.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...