Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Đời cũng chỉ là một cuộc rong chơi

Đời cũng chỉ là một cuộc rong chơi...
Mấy năm gần đây, hình như chưa bao giờ ở Hà Nội liên tục được quá hai tháng. Mặc dù trước mỗi lần về nước, nỗi nhớ, tình yêu, và rất nhiều những điều gì đó không biết nữa, luôn nhủ mình sẽ ở bên Hà Nội thật lâu, sẽ yêu Hà Nội thật sâu mà đắp bù cho những xa cách, nhung nhớ. Nhủ thế thôi, nhưng cứ về được một thời gian là lại đi, thời gian xa cách càng ngày càng dài ra, thời gian bên cạnh nhau càng ngày càng ngắn lại.
Có phải vì Hà Nội không đủ yêu thương để níu chân tôi, vì hạnh phúc không đủ bù cho đớn đau, hay vì bản thân vốn là đứa chỉ thích rong chơi và không gì, không đâu, không ai có thể giữ trái tim mình lại được nữa rồi?
Càng ngày càng thích nhạc Trịnh. Tám năm trước cũng ngồi nghe Trịnh. Nghe Khánh Ly. Tiếng hát xa xôi diệu vợi phát ra từ chiếc đài nhỏ trong căn phòng thênh thang đèn vàng ở Quán Sứ. Tất nhiên, nỗi buồn của ngày đó không phải là nỗi đau đáu, xa xót như bây giờ. Nhưng những cái chạm nhói đau tận tim của ngày hôm nay có lẽ đã được bắt nguồn từ những giọt nước mắt trong trẻo của nhiều năm trước. Bằng một cách nào đó, từ những rung ngân đầu tiên của trái tim với cuộc sống, đã vận vào mình nhiều đa đoan.
Nhưng điều thích nhất ở nhạc của ông lại không phải là sự chia sẻ những nỗi đau cùng cực với nhân thế ấy. Cách ông rộng lượng với những người phụ bạc, cách ông mỉm cười trong nỗi đớn đau, cách ông nhìn thấy bình minh trong những nắng chiều quạnh quẽ đường xa, cách ông tự nhủ mình “đừng tuyệt vọng”. Trên tất cả, cách ông “còn yêu quá đời này” mới là điều khiến tôi dù bận rộn đến mấy cũng vẫn dành vài phút mỗi ngày lắng lại trong cõi Trịnh.
Hà Nội và Trịnh, giống như hai chứng nhân của những năm tháng niên thiếu nhiều thay đổi. Là yêu thương, là xoa dịu, nhưng cũng lại làm đau, làm gợi nhắc nhiều nỗi xa xưa. Hạnh phúc nhất cũng ở đó mà đau xót nhất cũng ở đó, trong những sớm Hà Nội trở gió, những chiều lá vàng bay, những tối muộn thành phố lên đèn, hoặc trong những khắc khoải tình ca, những cát bụi, những dòng sông nhỏ, những lá thu phai, những đêm thác đổ...
Hà Nội bao năm cứ đi rồi lại trở về dẫu về để rồi lại ra đi. Cô gái nhỏ ngày ấy không chọn những khúc ca vui tươi mà đắm chìm vào Trịnh. Có lẽ là duyên nợ.
Ừ thôi. Đời cũng chỉ là một cuộc rong chơi...
Nguyễn Huyền
Theo http://tiki.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...