Cuộc
đời này, biết đâu là tình yêu thực sự, biết đâu chỉ là một giấc mơ, biết đâu là
một ảo ảnh không bờ...
Người
đã kể cho ta nghe câu chuyện về đá và cát khi ngồi bên nhau dưới trời đầy sao,
nhìn ra khoảng mênh mông sẫm tối ầm ào tiếng sóng của biển đêm, trong những tiếng
thì thầm dịu dàng của gió. Câu chuyện giản đơn như một tiếng thì thầm.
“Có
hai người bạn bị lạc đường trong một sa mạc. Họ cứ thế đi mãi, đi mãi mà vẫn là
sa mạc mênh mông không bến bờ. Đi mãi. Đến khi không chịu nổi, họ cãi nhau. Một
người tát người kia một cái rất đau. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ viết
lên cát: Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi. Rồi họ đi tiếp.
Đi mãi. Và tìm thấy một ốc đảo xanh. Quá khát, khi nhìn thấy hồ nước, người tát
bạn liền vục mặt xuống để uống. Chẳng may trượt chân anh ta rơi xuống hồ nước
sâu. Người bạn liền vội vã tìm cách kéo anh ta lên. Rất cảm kích trước chân
tình đó, anh ta khắc lên tảng đá bên hồ: Hôm nay, người bạn thân nhất của
tôi đã cứu sống tôi... Năm tháng trôi đi. Gió cuốn theo cát và những dòng hờn
giận trên đó. Nhưng gió, nắng, mưa, bão không xoá mờ nổi những lời cảm kích
trên tảng đá...”
Rồi
người dịu dàng nắm lấy tay ta và nhìn vào mắt ta: “Những cuộc cãi vã, những mâu
thuẫn đều như cát, có thể cuốn bay đi. Chỉ có những yêu thương, ngọt ngào là
còn lại, vĩnh viễn, như những lời khắc ghi trên tảng đá”. Lời của người lẫn vào
trong tiếng sóng, tiếng gió, trong màn đêm. Ta chỉ cười. Ta vốn trẻ con, bướng
bỉnh, được nuông chiều, ta không khắc ghi sâu những lời nói đó. Ta nghiễm nhiên
nghĩ yêu thương vốn là để dành cho ta. Ta không cần phải nghĩ đến cát và đá...
Có
bao nhiêu yêu thương trong cuộc đời đã dành cho ta? Bao nhiêu trong số đó đã được
ta nâng niu, trân trọng? Lẽ nào ta chỉ biết nghĩ đến cát mà không bao giờ để
tâm đến đá? Lẽ nào ta không biết yêu thương?
Bỗng
dưng muốn quay lại bầu trời đêm ấy, ngàn vì sao sáng ấy, tiếng biển đêm dịu
dàng ấy, làn gió hiền lành ấy. Để làm gì chứ? Không biết nữa, chỉ là thấy muốn
quay lại, muốn nhìn sâu vào mắt người mà nói: Ta hiểu rồi, cuối cùng thì
ta cũng hiểu rồi.
Nhưng
biết đâu đó là định mệnh. Người ta không thể thay đổi định mệnh phải không? Ta
chỉ có thể nói với người một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã lãng quên những yêu
thương, đã làm đau người đến thế. Nhưng cũng để làm gì đâu... Thôi thì mong người
hạnh phúc, mong người sẽ tìm được một người hiểu được giá trị của yêu thương...
Dẫu sao cũng tạ ơn người đã dành tình yêu ấy cho ta.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét