Ký ức thời gian
Người Hà Nội thiếu chỗ vui chơi, cho nên có sự kiện gì được tổ chức là
mọi người lại nô nức kéo nhau đi. Những ngày đầu năm 2016, khu Hoàng Thành
Thăng Long và các phố xung quanh tràn ngập người và xe. Mọi người đến đây để rủ
nhau ôn lại một thời quá vãng vất vả, đói nghèo, trong chủ đề "Ký ức Thời
gian"
Những "phố Hàng" của khu phố cổ Hà Nội, mảnh đất thân thương nơi tôi sinh ra và gắn bó suốt đời được tái hiện: Hàng Đào rực rỡ tơ lụa, Hàng Bạc lấp lánh đồ trang sức, Hàng Trống bán tranh cá chép giỡn trăng, Hàng Đường ngọt ngào mứt kẹo, Hàng Đồng vàng chóe đồ thờ tự... Tiếng chuông tàu điện leng keng thân thiết. Những trò chơi dân gian mang lại niềm vui cho tuổi thơ tôi lâu lắm rồi mới thấy: rải gianh, chồng nụ chồng hoa, chơi chuyền, kéo co, nhảy dây... Các tình nguyện viên và các hoạt náo viên vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn cách chơi cho các cháu nhỏ, những công dân của thời @ vốn quen với bàn phím và trò chơi điện tử từ 2,3 tuổi. Ông bà, cha mẹ các cháu cũng hào hứng tham gia cổ động. Sân chơi rộng mênh mông, rộn rã tiếng cười nói, hàn huyên, ôn nghèo kể khổ...
Chỗ vui nhất, hào hứng nhất có lẽ là quán bia hơi. Mọi người xếp hàng mua những cái tích kê bằng nhôm đục lỗ, xuyên dây thép nối từ chỗ trả tiền đến nơi giao bia. Ngày ấy, phải làm thế để chống bọn "phe phẩy" chen ngang. Các "sâu bia" bây giờ không phải mua "bia kèm lạc" nữa, mà thoải mái chọn các món ăn theo sở thích. Bia mát lạnh rót tràn trề niềm vui trên khuôn mặt những người đã cùng Hà Nội đi qua một thời gian khổ.
Vâng. Hà Nội yêu thương của tôi đã có một thời như thế.




Những "phố Hàng" của khu phố cổ Hà Nội, mảnh đất thân thương nơi tôi sinh ra và gắn bó suốt đời được tái hiện: Hàng Đào rực rỡ tơ lụa, Hàng Bạc lấp lánh đồ trang sức, Hàng Trống bán tranh cá chép giỡn trăng, Hàng Đường ngọt ngào mứt kẹo, Hàng Đồng vàng chóe đồ thờ tự... Tiếng chuông tàu điện leng keng thân thiết. Những trò chơi dân gian mang lại niềm vui cho tuổi thơ tôi lâu lắm rồi mới thấy: rải gianh, chồng nụ chồng hoa, chơi chuyền, kéo co, nhảy dây... Các tình nguyện viên và các hoạt náo viên vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn cách chơi cho các cháu nhỏ, những công dân của thời @ vốn quen với bàn phím và trò chơi điện tử từ 2,3 tuổi. Ông bà, cha mẹ các cháu cũng hào hứng tham gia cổ động. Sân chơi rộng mênh mông, rộn rã tiếng cười nói, hàn huyên, ôn nghèo kể khổ...
Chỗ vui nhất, hào hứng nhất có lẽ là quán bia hơi. Mọi người xếp hàng mua những cái tích kê bằng nhôm đục lỗ, xuyên dây thép nối từ chỗ trả tiền đến nơi giao bia. Ngày ấy, phải làm thế để chống bọn "phe phẩy" chen ngang. Các "sâu bia" bây giờ không phải mua "bia kèm lạc" nữa, mà thoải mái chọn các món ăn theo sở thích. Bia mát lạnh rót tràn trề niềm vui trên khuôn mặt những người đã cùng Hà Nội đi qua một thời gian khổ.
Vâng. Hà Nội yêu thương của tôi đã có một thời như thế.




Chử Thu Hằng




































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét