Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày
Sáng nay, một ngày mới tinh nguyên đang đến với mình. Có rất nhiều điều tưởng chừng xưa cũ nhưng đều rất mới đang diễn tiến quanh đây. Lạ quá! Như bình trà bên cạnh mình, nó không khi nào là bình trà cũ cả mặc dù đã đi chơi với mình một thời gian rồi.
Mình mang bình trà này đến Nugegoda tính đến nay cũng đã được tám tháng hơn. Hương trà đã thật sự thấm sâu vào từng tế bào của chiếc bình trà nhỏ xíu (độc ẩm) này. Nên với mình, tuy uống trà mỗi ngày nhưng bình trà thì chưa bao giờ là bình cũ.
Và như thế, mình cũng vậy. Mỗi con người ta đều có cái riêng của họ mà không bao giờ xưa cũ, tự thân ta đi dạt vào cuộc đời này vài mươi năm nhưng ta vẫn chính là ta, vẫn còn mới nguyên.
Có những thứ đang dàn trải bủa vây khắp nơi quanh mình, chúng buộc ta ngày đêm cứ suy tư, nhớ về, không lúc nào ngơi nghỉ. Những tâm hành đang trôi trong dòng sông kia đâu thể nào nói rằng chúng thật là xưa và cũ được. Bạn biết không, chính thân và tâm ta là những điều vượt lên trên sự mới và cũ. Âu cũng là sự đối đãi, tương tục, miệt mài biến chuyển của những nhận định không luật lệ đang lăn dài trong phạm vi Không và Thời.
Bình trà cũng vậy. Ta bỏ trà vào, thêm ít nước sôi cho tương xứng với lượng trà trong bình, ngồi yên nhìn từng hơi thở nhẹ nhàng ra vào, trên môi hiện nụ cười hàm tiếu, chỉ vài giây sau lập tức ta có ngay một bình trà mới. Không có trà thì chiếc bình ấy vẫn sống sót, và suốt đời người ta vẫn cứ gọi tên nó là bình trà vậy.
Chiếc bình tí hon và những lá trà này như chính thân và tâm mình. Chúng không khác nhau lắm. Những lá trà đang yên vị đời mình trong bình là những loại tâm hành đang hằng chuyển và chuyên chở cuộc đời ta. Có rất nhiều trạng thái tâm tư đã từng trải qua trong quá khứ, vui hay buồn, vinh hay nhục, được hay mất – và cố nhiên, chúng vẫn là chúng tự bao giờ.
“Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi” (TCS). Bạn ơi, không có bất kỳ ai có đủ khả năng lấy đi hay trao trả, bỏ ghét hay nâng niu cuộc đời mình cả. Chỉ cần với một ý thức sáng tỏ rằng là, ngay trong lúc này mình đang cần lắm một bình trà mới thì những tâm tư trĩu nặng kia tự khắc sẽ được thay thế bằng những niềm an vui – tịnh lạc – nhẹ nhàng.
An trú thân và tâm mình ngay trong lúc này, ngồi bên bình trà tươi mới trong một buổi sáng bình yên, tinh khôi. Ngắm nhìn đời mình đang di chuyển. Từng ngụm trà đi vào với những dòng suy tư lạc quan, vươn tới phía trước, cũng như sự sống tự nó luôn sẵn có một năng lực sống còn (vitality) vậy.
Quanh góc mình ở có nhiều loại chim khác nhau, chúng có nhiều màu sắc rất riêng, đẹp mắt và tự do bay nhảy hót vang khắp nơi. Buổi sáng là thời khắc tốt nhất cho những chú sóc đi tìm thức ăn. Mấy chú nhanh nhảu, thoăn thoắt, chúng rất thích ăn ổi và mận. Ngắm nhìn sự sinh động của cảnh vật và thiên nhiên nơi này, tâm tư mình cũng được dịp mở lối thênh thang.
Mình rất biết ơn tình bạn. Nó dường như một ân huệ trong dòng đời mình. Những người bạn và mình được ví như chiếc bình và trà vậy, chúng chan hoà, ôm trọn và thấm đượm vào nhau. Dân trà thường nâng niu chiếc bình trà lâu năm là vậy, vì hương và vị trà đã là một với chiếc bình kia rồi.
Chúng ta phải tự làm mới tự thân ta trước, rồi mới hy vọng có được sự thư thả để thưởng cái chất thực sự của trà. Thực tập hạnh thả buông những điều xưa cũ để sự sống mình có cơ hội vươn tới những đỉnh núi xa hơn và cao hơn.
"Bình trà mới đang toả hương".
 Khiết Phong
Theo http://www.trathomonline.net/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...