Số phận thật của
một bài hát
và tác giả thật của nó
Tên bài hát có thể không nhớ,
nhưng mấy câu đầu hát lên: Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu… thì
những người ở độ tuổi trên 50-60, đặc biệt là Sài Gòn đều biết. Thật tình cờ và
may mắn tôi đã gặp được người sáng tác ra bài hát, mà vào tuổi mới lớn tôi thường
nghe được của các anh lớn tuổi hay nghêu ngao trên đất Hà thành, vào cuối những
năm sáu mươi đầu bảy mươi của thế kỷ trước (thế kỷ XX). Và cho đến nay, vẫn thi
thoảng được nghe đâu đó hát. Để ý, tìm hiểu và hỏi nhiều nhạc sĩ nhưng cũng vẫn
không biết tác giả bài hát ấy là ai. Tuy nhiên bài hát này lại rất nổi tiếng từ
đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, trong một nửa đất nước còn đang chia cắt,
đặc biệt là ở đất Sài Gòn.
Trong buổi khai mạc triển
lãm tranh và ảnh về những ngày lịch sử Điện Biên Phủ trên không, nhân kỷ niệm
40 năm chiến thắng tại Bảo tàng Chiến thắng B52 ở phố Đội Cấn, Hà Nội; các nhà
văn nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh…chuyện trò xoay quanh chủ đề Hà
Nội. Ngẫu hứng làm sao, câu chuyện lại đề cập đến một bài hát rất nổi tiếng
nhưng không biết tác giả là ai…một người nói: tác giả bài hát ấy chính là ông
này đây! Tôi mừng quá, hỏi tên và địa chỉ người được giới thiệu cùng một loạt
những câu hỏi nghi ngờ khác. Sau đó vẫn chưa thật tin, tôi hỏi nhạc sĩ – nhà lý
luận phê bình âm nhạc- chủ tịch hội Âm nhạc Hà Nội Hồ Quang Bình. Ông Bình khẳng
định đúng đấy!
Hành trình của một bài hát rất
phổ biến ở nửa chiến tuyến phía Nam, nhưng lại bị cấm ngặt ở phía Bắc ( có người
hát bài này đã từng bị đi tù ) đằng đẵng 60 năm đầy thăng hoa, thăng trầm, nghi
ngờ, cấm đoán, có tên tác giả nhưng cho đến nay mới biết là không đúng; còn tác
giả thật thì không dám thổ lộ cùng ai, chỉ “ một mình mình biết, mình hay một
mình ”. Chiến tranh đã tạo ra muôn vàn sự trớ trêu, nghiệt ngã, thật giả lẫn lộn…
Ca từ của bài hát diễn đạt
tâm trạng của một chàng trai Hà Nội nhớ người yêu, nhớ Hà Nội. Nỗi nhớ ấy chân
thành, chân thực nhưng cũng đầy day dứt và bao trùm một sắc buồn man mác. Chàng
trai bày tỏ nỗi lòng ấy bằng những lời tâm sự riêng tư chỉ hai người biết với
nhau, và mường tượng cảnh người yêu ở nơi đất Sài Gòn phồn hoa, nhưng vẫn chỉ ước
mơ mong đẹp đôi… Được nghe trực tiếp nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân hát đúng nguyên bản
của bản nhạc theo nhịp 3/8, với sự rung động mà tôi có thể cảm nhận được từ ông
– của một chàng trai Hà Nội cách đây sáu chục năm, cái tình thì lai láng và thẳm
hút nơi xa khuất, cái đôi mắt đẹp kia của sáu mươi năm trước đang rưng rưng
hát…Dù người ngoài cuộc tôi đã thấy đây đúng là “ máu thịt ” của ông: Tôi xa Hà
Nội năm lên mười tám, khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp, yêu đương thành
khói bay theo mây chiều. Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ ai đứng trông ai
ven hồ khua nước chơi như ngày xưa…..Giờ đây biết ngày nào gặp nhau! Biết tìm về
nơi đâu….
Ông là nhạc sĩ Khúc Ngọc
Chân, hậu duệ đời thứ 40 của Khúc Thừa Dụ phát tích từ đất Ninh Giang, Hải
Dương. Họ Khúc của Khúc Ngọc Chân đã định cư năm đời ở đất kinh thành Thăng
Long, và nghiễm nhiên đến đời Khúc Ngọc Chân ông đã là một chàng trai Hà thành
lãng mạn và tài tử. Khúc Ngọc Chân sinh năm 1936 tại phố Tô Tịch, ngay sát các
phố sầm uất nhất Hà Nội ngày xưa: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Gai.
Ông viết bài hát Tôi xa Hà Nội đúng năm ông 18 tuổi, và cho đến nay Khúc Ngọc
Chân đã là một ông già ở tuổi 78.
Hà Nội của những năm 1945-
1954, khi ấy Khúc Ngọc Chân là chàng trai tuổi mới lớn tham gia phong trào Hướng
đạo sinh và đã biết chơi đàn từ tuổi 13, 14. Thầy đàn ngày ấy là ông Wiliam Chấn
nổi tiếng ở phố Quán Thánh. Ông Chấn cũng là thầy dạy đàn của Đoàn Chuẩn, Tạ Tấn
và nhiều nhạc sĩ khác. Trong phong trào Hướng đạo sinh, Khúc Ngọc Chân ở đoàn
Ngô Quyền, và sáng tác đầu tay của ông là bài: Đoàn Hướng đạo sinh Ngô Quyền.
Ông Chân cũng đã hát tôi nghe sáng tác đầu tay có âm hưởng tráng ca của bản nhạc
ấy, trong ngôi nhà hiện tại của ông ở phố Hồng Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
Chàng trai trẻ Khúc Ngọc
Chân yêu cô gái kém mình hai tuổi cùng học nhạc, cùng tham gia phong trào Hướng
đạo sinh là Nguyễn Thu Hằng. Cuối năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng, niềm
vui của chàng trai Hà Nội chưa được bao lâu thì nỗi buồn sập đến. Người yêu phải
theo gia đình vào Sài Gòn. Nghe tin dữ, Khúc Ngọc Chân vội từ Hà Nội đáp tàu xuống
thành phố Cảng, ở tại khách sạn phố Cầu Đất, Hải Phòng. Chính tại Hải Phòng
tháng 12 năm 1954, Khúc Ngọc Chân với cây ghi ta luôn mang theo bên mình, đã
giãi bày nỗi lòng bằng những nốt nhạc và lời ca, làm nên ca khúc “Tôi xa Hà Nội”.
Trong những ngày chờ đợi lên
tàu di cư vào Nam, Khúc Ngọc Chân đã hát và dạy người yêu đến thuộc khúc ca mà
chàng chắt từ con tim đang rỏ máu chia xa.
Cái ngày chia ly rồi cũng đến. Chàng và nàng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ra nơi con tàu há mồn đang đợi sẵn ngoài khơi. Chàng ôm ghi ta bập bùng và hát say sưa, nghẹn ngào “ Tôi xa Hà Nội…. ”, nàng nghe như nuốt lấy từng lời, tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mạn thuyền.
Cái ngày chia ly rồi cũng đến. Chàng và nàng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ra nơi con tàu há mồn đang đợi sẵn ngoài khơi. Chàng ôm ghi ta bập bùng và hát say sưa, nghẹn ngào “ Tôi xa Hà Nội…. ”, nàng nghe như nuốt lấy từng lời, tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mạn thuyền.
Những hồi còi tàu vang lên
u…u.. trên biển cả mênh mông. Tiếng còi tàu như rền rĩ, day dứt và cũng đầy u uất
như tâm trạng những người trên tàu mắt đắm đuối dõi bờ cứ dần dần xa khuất.
Và, đôi tình nhân trẻ vẫn
nuôi hy vọng sớm gặp nhau trong thành phố được mệnh danh “ Hòn ngọc Viễn Đông
”, sau hai năm Tổng tuyển cử.
Chàng nhạc sĩ trẻ Khúc Ngọc
Chân không thể ngờ cuộc chia tay người yêu trên đất Cảng lại là vĩnh viễn chia
ly và mãi mãi mất nàng.
Viết tới đây tôi nhớ đến cây
đại thụ trong làng văn nước ta, nhà văn Tô Hoài, nay ông đã ở tuổi 94. Cách hai
năm trước ông kể tôi nghe chuyện tình của ông mà ông chưa kể bao giờ. Ấy là những
năm bốn mươi thế kỷ trước, ông đi du ký phương Nam gặp và yêu một cô gái Sài
Gòn đang ở Thủ Dầu Một ( nay là tỉnh Bình Dương ). Tình yêu say đắm lắm và hai
bên cũng đã thề non hẹn biển… Thế rồi chiến tranh phân chia đôi ngả. Chàng tham
gia Văn hóa cứu quốc miết mải đi và hoạt động suốt, không thể trở vào Nam. Nàng
vò võ đợi chờ rồi đi lấy chồng, rồi sang định cư ở Pháp. Nhưng nhà văn Tô Hoài
may hơn, sau chiến tranh người yêu từ Pháp về đã tìm đến được với ông, dù hai
người khi ấy tuổi cũng đã thất tuần cả.
Những năm sáu, bảy mươi của
thế kỷ trước ở miền Nam có một bài hát được nhiều người yêu thích, đặc biệt những
người ở miền Bắc vào. Bài hát thật phù hợp với tâm trạng của những người đi xa
Hà Nội, đấy là bài Nỗi lòng người đi, sáng tác của Anh Bằng, lời thơ Nguyễn
Bính.
Vâng. Cho đến hôm nay nhiều
người vẫn cho rằng bài hát ấy là của nhạc sĩ Anh Bằng.
Ở nửa nước phía Bắc không ai
biết có một bài hát nói về tình yêu, về cái tình của một người Hà Nội khi xa.
Thế nhưng, sức lan tỏa của bài hát ấy cũng không hề nhỏ. Hầu hết lớp thanh niên
Hà Nội của cuối thập kỷ sáu mươi đầu bảy mươi, thế kỷ 20 đều nghêu ngao vụng trộm
vài câu chứ ít người thuộc cả bài. Những năm ấy hát bài hát này ( Nỗi lòng người
đi ), hay hát nhạc vàng đều bị liệt vào những bài hát phản động; và có thể bị bắt
đi tù vô cớ…
Sự xa cách có thể phai nhạt
và chấm dứt tình yêu, nhưng nhiều khi sự xa cách lại dâng đầy khôn nguôi cái
tình đôi lứa…Nỗi lòng chàng nhạc sĩ trẻ Khúc Ngọc Chân với tình đầu đắm đuối và
biệt ly vì hoàn cảnh đất nước, như con sóng ngầm cuộn dâng mãi lòng chàng trai
lãng tử đất Hà Thành. Ông nói ông không quên được và tình yêu ấy cứ day dứt mãi
trong ông. Mỗi năm ông lại sáng tác một bài hát về người yêu, cho người yêu,
cùng những vần thơ đắm đuối về mối tình đầu đẹp và lãng mạn. Ông viết tiếp những
ca khúc: “Biển và tôi”, “Hà Nội thu” cũng là sự tiếp tục “E nhạc” của “Tôi xa
Hà Nội”, với những ca từ trong bài hát: “Tình ca em hát – Tôi đàn hòa theo… Về
bài tình ca em mang đi theo từ đó…”. Chỉ đến khi ông đành lòng đi lấy vợ mới
thôi sáng tác về người yêu.
Có một câu thơ:
“ Tôi đã xóa em
Bằng những đôi mắt khác
Nhưng không xóa được
Em”.
Bằng những đôi mắt khác
Nhưng không xóa được
Em”.
Không riêng gì Khúc Ngọc
Chân, trong cuộc sống có biết bao nhiêu những mối tình chỉ khi nhắm mắt xuôi
tay người ta mới thôi nghĩ về nó… Cuộc đời cho con người thứ đẹp nhất, đó chẳng
phải là tình yêu đó sao!
Ba năm sau ngày chia tay người
yêu, Khúc Ngọc Chân vào trường nhạc vừa dạy vừa học đàn Cello. Thầy dạy chính
là nhạc sĩ Hoàng Dương. Có điều thú vị, nhạc sĩ – GS âm nhạc Hoàng Dương, người
sáng tác bài hát nổi tiếng Hướng về Hà Nội cũng sáng tác bài hát vào năm 1954,
và khúc ca cũng là tâm trạng của một chàng trai Hà Nội nhớ về người yêu. Người
yêu và vợ của Hoàng Dương sau này lại chính là em gái nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân. Cụ
Trúc Khê- Ngô Văn Triện đã sinh ra nhạc sĩ, người chơi Cello lừng danh Hoàng
Dương; Hoàng Dương lại sinh ra cây Cello tài danh nhất của Việt Nam hiện nay và
đang là Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Ngô Hoàng Quân. Hoàng Dương là
em rể Khúc Ngọc Chân… Thế đấy, đất Kinh đô thời nào cũng xứng danh là nơi hội tụ
anh tài.
Sự nghiệp và cuộc đời của
chàng nhạc sĩ tài hoa Khúc Ngọc Chân cũng lênh đênh, phiêu dạt không ngừng. năm
1961, ra trường về làm nhạc công Dàn nhạc Giao Hưởng. Những năm Mỹ đánh phá ra
miền Bắc ( 1965 ), Dàn nhạc tách làm ba đoàn, Khúc Ngọc Chân đi cùng một đoàn
xuống Hải Phòng, sau đó nhập vào đoàn văn công Hải Phòng. Vài năm sau, 1967, Hà
Nội thành lập trường Nghệ thuật Hà Nội, ông mới về đầu quân ở đây cho đến khi
nghỉ hưu. Nhà thì cũng chuyển vài ba bận cứ xa dần trung tâm thành phố, để rồi
hôm nay, định cư bên con đường ngoài đê sông Hồng.
Suốt những năm dài chiến
tranh và sau khi chấm dứt chiến tranh, Khúc Ngọc Chân biết có một bài hát gần
như y nguyên bài hát Tôi xa Hà Nội của mình được người bên kia chiến tuyến hát,
được nhiều người “ bên mình” hát truyền khẩu và vụng trộm. Ông ngạc nhiên, sao
bài hát của riêng mình và chỉ có người yêu biết mà thôi, lại phổ biến nhiều đến
thế. Ông biết đấy là bài hát của mình, nhưng phải im lặng. Và ông già 78 tuổi
Khúc Ngọc Chân cười khà khà: “ Nếu tôi nói ra thì ai tin tôi, vả lại chắc giờ
này không còn ngồi đây mà hát cho anh nghe được, đi tù rồi, đi Tây Trúc rồi…”.
Sau chiến thắng năm 1975,
Khúc Ngọc Chân cùng Dàn nhạc Giao Hưởng vào biểu diễn tại Sài Gòn những ngày mới
giải phóng. Ông cất công đi tìm người yêu năm xưa nhưng hoàn toàn vô vọng. Sau
hơn một năm kiên trì dò tìm, ông mới biết người yêu Thu Hằng sau khi vào Sài
Gòn, nhờ có chất giọng đã phải kiếm sống bằng nghề hát ở các quán bar. Và nàng
đã lìa bỏ cõi trần tục vì bệnh lao cùng mối tình tuyệt vọng vào năm 1969, lúc ấy
nàng mới ngoài 30 tuổi. Khúc Ngọc Chân đau đớn vượt hàng ngàn cây số vào thắp
nén nhang tiễn muộn người yêu- người phụ nữ mệnh yểu trong một chiều nhập nhoạng
ngoại thành Sài Gòn.
Và cho đến năm 1977, Khúc Ngọc
Chân mới hay sự tình bài hát của mình lan truyền rộng rãi. Có một nhạc sĩ cũng
người Bắc vào lân la các quán bar, nghe được một khúc ca- một tâm trạng- một khối
tình riêng của cô ca sĩ Thu Hằng qua những lời ca đau đáu nỗi niềm: Tôi xa Hà Nội…..đã
lấy bài hát đó, chỉnh nhạc thành nhịp 4/4, thay đổi vài ca từ, như : khua nước
chơi như ngày xưa thành khua nước trong như ngày xưa ( Ô hay, Hồ Gươm bốn mùa
xanh màu xanh lục thủy thì làm sao mà khua nước trong được!). Hay câu nguyên gốc
của Khúc Ngọc Chân là: Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời. Ai nhắn thay tôi
đôi lời đổi thành: Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời. Tôi hái hoa tiên cho
đời…
Nhạc sĩ ấy lấy tên Anh Bằng,
còn lời của bài hát chú tên, thơ Nguyễn Bính.
Trong một bài viết, nhạc sĩ
Nguyễn Thụy Kha đã đã cung cấp những thông tin về nhạc sĩ Anh Bằng: “ Tìm hiểu
về nhạc sĩ Anh Bằng qua nhiều nguồn thông tin, qua trang mạng Google thì thấy rằng
điều ông Chân thổ lộ rất có cơ sở. Nhạc sĩ Anh Bằng tên khai sinh là Trần An Bường.
Ông sinh năm 1925 tại thị trấn Bỉm Sơn thuộc Ninh Bình. Ông học trung học tại
Hà Nội trước khi di cư vào Nam. Sau ngày 30-4-1975, Anh Bằng sang Mỹ, cư trú tại
Houston, bang Texas. Ông vẫn hoạt động văn nghệ trong cộng đồng người Việt và
hiện là cố vấn trung tâm Asia Entertainment tại Houston. Ngày ấy, khi vào Sài
Gòn, theo thiển nghĩ của tôi Anh bằng chưa được biết đến như Chung Quân, Cung
Tiến. Nghe được ca khúc “ Tôi xa Hà Nội ” do một thiếu nữ làm ở quán bar hát mà
lại không biết xuất xứ. Anh Bằng thấy đây là một ca khúc rất hay. Ghi lại giai
điệu và ca từ của ca khúc nhằm phổ biến, nhưng để hợp thời thế, Anh Bằng đã
chuyển nhịp 3/8 gốc thành nhịp 4/4 dùng tiết điệu Slow. Còn về ca từ, Anh Bằng
đã gắn vào đó tên nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Bính….. Cuối cùng Anh Bằng đổi tên
ca khúc “Tôi xa Hà Nội ” thành “ Nỗi lòng người đi ”. Anh Bằng đã chính thức bước
vào làng nhạc để rồi tạo ra trung tâm âm nhạc “ Lê- Minh- Bằng ” tức là trung
tâm do 3 nhạc sĩ: Lê Dinh- Minh Kỳ- Anh Bằng khởi xướng, chuyên làm đĩa nhạc và
dạy âm nhạc ở Sài Gòn từ năm 1966 đến 1975, hái ra tiền trong hơn 10 năm chiến
tranh”.
Những điều nhạc sĩ Nguyễn Thụy
Kha đưa ra rất thuyết phục. Nhưng, còn một hướng khác: Có thể ca sĩ Thu Hằng đã
bán bài hát này cho Anh Bằng thì sao? Có thể lắm chứ! Bởi, khi vào Sài Gòn Thu
Hằng phải đi hát ở quán bar để kiếm sống cũng có nghĩa cuộc sống chẳng dư dật
gì cho lắm, nếu không nói là thiếu thốn. Thu Hằng hát trong nỗi nhớ thương tuyệt
vọng của một cô gái cô đơn, và biết đâu nghĩ rằng nếu có thể nhiều người biết đến
“ bài hát riêng tư” này thì hay hơn…! Còn Anh Bằng thấy đây là một bài hát hay
mà chỉ có mỗi cô ca sĩ ở quán bar biết, thì đã chớp lấy cơ hội biến thành bài
hát của mình. Điều phi lý ở đây là ca từ của bài hát Anh Bằng lại đề thơ Nguyễn
Bính. Có lẽ bởi quá yêu mến nhà thơ Nguyễn Bính và khi “ Nỗi lòng người đi” được
tung ra phù hợp với tâm trạng, suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ trong xã hội
miền Nam lúc ấy; đặc biệt những người di cư từ Bắc vào, nên không nhận thấy:
thơ Nguyễn Bính khác lời ca của bài hát. Hồn thơ Nguyễn Bính là của một chàng
thi sĩ “ nhà quê ”, Nguyễn Bính không thể nào có được tâm trạng của một chàng
trai Hà Nội gốc, để có những lời như ca từ của bài hát, cho dù tài năng thơ của
Nguyễn Bính xuất chúng.
Người có thể giải đáp được
chính xác nhất bài hát “ Tôi xa Hà Nội ” vì đâu trở thành “ Nỗi lòng người đi ”
đã ra người thiên cổ từ mấy chục năm nay. Còn người thứ hai ( mà chắc gì có thể
nói thật ), thì mãi bên trời Mỹ xa xôi. Tôi và nhiều người cũng hy vọng rằng,
có thể nhạc sỹ Anh Bằng biết được và có những lời tỏ tường… Vâng, hy vọng mà
thôi!
Trở về với ông Khúc Ngọc
Chân, trong căn phòng khách giản dị nhưng luôn đầy ắp tiếng cười của lớp bạn
già trong chi hội thơ – ca- nhạc “Hương Chiều”. Nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân còn là
người đam mê và làm thơ Đường khá hay. Ông Chân kể cùng tôi sự thực một bài hát
do ông sáng tác và không hề có ý tranh chấp hay đòi hỏi gì với Anh Bằng.
Những năm còn chiến tranh,
phân chia hai miền Nam, Bắc; bài hát “ Nỗi lòng người đi ” bị cho rằng có ý đồ
chính trị. Có lẽ trong bài hát có những câu: “ Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn
trôi giữa dòng đời. Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ”,
và “ Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời”. Ông Chân kể rằng, đấy hoàn toàn là
tình cảnh riêng, ông phải trốn chui lủi ở ngoại thành để khỏi bị bắt lính trong
những ngày Hà Nội bị tạm chiếm, trước năm 1954. Còn câu sau là ông hình dung ra
tượng nữ thần tự do trong Sài Gòn. Thế nhưng, chuyện đời cũng thật buồn cười.
Ca khúc về tình yêu rất riêng tư của đôi trai gái Hà Nội Khúc Ngọc Chân- Nguyễn
Thu Hằng; lại trở thành một điều rất chung của tình yêu thanh niên và trong cõi
lòng, tâm trạng những người Bắc vào Nam. Cao hơn nữa, trong hoàn cảnh đất nước
chia cắt lại mang những ý nghĩa ẩn dụ từ sự suy diễn…
Hiện ông Chân đang sống hạnh
phúc cùng người bạn đời Vũ Thị Định, là một cán bộ trường Đại học Y khoa Hà Nội.
Bà Định là người yêu nghệ thuật, và chính từ tình yêu nghệ thuật đó mà hai người
đến với nhau trong một buổi giao lưu hát quan họ. Câu chuyện hôn nhân của họ đã
được phát sóng truyền hình. Ông Chân và bà Định đến với nhau khi hai người tuổi
đã ngoài bảy mươi. Họ đi đăng ký kết hôn khi ông Chân ở tuổi 73. Và lạ lùng tôi
được biết, cũng là lần đầu tiên ông Khúc Ngọc Chân đăng ký kết hôn. Với hai lần
đò trước, cho dù đã có đầy đủ với nhau con và cháu, nhưng không hiểu vì sao ông
không chịu kết hôn. Phải chăng dư âm quá lớn của mối tình đầu đã đeo đuổi ông
suốt những năm tháng sau này…!
Chuyện về số phận của bài
hát “ Tôi xa Hà Nội ” đã từng được lưu truyền trong “ dân gian” Hà Nội, và nổi
danh ở Sài Gòn một thuở với tên “ Nỗi lòng người đi ”; cùng số phận thực của
người nhạc sĩ đã sáng tạo nên nó, cứ canh cánh và trở đi trở lại trong tôi. Và
tôi đã thuộc lòng, hay hát, ngay cả lúc đang phóng xe trên đường phố Hà Nội; đến
nay mới hoàn tất và mong được mọi người cùng biết đến.
Thật lạ lùng! Cho đến nay “Tôi xa Hà Nội” là một ca khúc hay về Hà Nội thời kỳ đó, nhưng rất ít người biết
được số phận thật và tác giả thật của bài hát đó.
Hà Nội, những ngày giao mùa
Cao Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét