Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Nhớ quên cùng cơn gió

Nhớ quên cùng cơn gió
Đôi lúc mình vẫn thường quên một cái gì đó: một tuyến phố, quên một cái tên, quên một kỷ niệm nào đó mặc dù mình biết nó đã đã ghim chặt vào tim, ăn sâu bám rễ như cây cổ thụ nghìn năm trong tâm hồn rêu xanh cỏ mọc. Giống như người say, giống như người điên, mình giả vờ chỉ để ru lòng thôi khắc khoải, để tạm thời an yên trong những điều luyến tiếc xa vời. Nhưng chỉ là giả vờ thôi…
Chiều nay. Mình gặp cái nắng da diết cháy trên những da. Chợt thoáng phút giây nào đó, mình thèm khát một tiếng ve đầu mùa, thèm một cơn gió thổi bay những nóng nực trong tim. Thèm được rũ bỏ những muộn phiền từ lâu ấp ủ, từ lâu lên men trong những giấc mơ.
Mình thèm một gian nhà, mình thèm một khoảng trời chỉ có mình và người. Mình thèm một khu vườn trồng đầy những bông hồng. Đôi lúc, mình thấy chán những bon chen phố thị, mình thấy chán những bụi phủ lối về, mình thấy chán những ồn ào đông đúc tắc đường. Mình thèm một chốn nào đó, có mình, có gia đình mình.
Chiều nay. Mơ màng trong những hiện thân của gió, của nắng, của tháng Năm nồng nàn cháy bỏng. Bao nhiêu điều đã cố giả vờ mà vẫn không sao giả vờ được một cách tự nhiên như thật. Một giây nào đó, bỗng thấy tất cả trong mình trở về hư không. Mình vét cạn tình mình để thổi tung cùng những trăn trở một thời. Để rồi sau đó, mình muốn trở về ngủ trong mùa đông cũ, ngủ trong một chăn đêm không ai động đến…
Cuộc đời, với riêng mình: chỉ đơn giản là một cuộc hành trình đi tìm con đường thỏa mãn những ước mong. Cuộc đời đơn giản là những lần vấp ngã rồi lại đứng lên, vững vàng hơn. Và mình đang gói ghém những mạch cảm xúc ngọt ngào còn lại, hiến dâng cho mùa gió tháng Năm trinh nguyên.
Những nóc phố đã phủ rêu hiển hiện trong từng bức vẽ của người họa sỹ tự do. Những bàn tay thơm tho, những khuôn mặt người với nụ cười nhiều ẩn dụ. Tất cả vẫn còn đây, như chưa hề ngủ yên, và chưa hề biết tới phút giây nào xa cách.
Tự hỏi. Vì sao những mạch cảm xúc trong mình đứt quãng, phải chăng mọi thứ đã tới mùa gió bay. Vẫn biết rằng trong con người, cái thiếu vững bền nhất là tình cảm con người. Nhưng mình vẫn tin một lúc nào đó những cảm xúc sẽ được khơi gợi lại, ngọt ngào và ăm ắp hơn xưa.
Chiều. Mình tự nguyện vét cạn những tâm tư phủ lên màu tím nhớ. Mình thấy lòng mình bâng khuâng nhiều lắm. Vì mình nặng lòng? Vì mình đa mang? Vì mình cứ hay tin vào cảm nhận riêng?. Nên đôi lần mình nhầm lẫn. Đôi lần mình thấy tiếc cho những gì mình đã từng thương mến đong đầy.
Thôi xin chào mùa gió tháng Năm. Cho mình những nhớ – quên cần thiết.
Và cơn gió thoảng - Hồng Nhung
Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung

Hoa Khích - Truyện ngắn của Nguyễn Khương Trung Thường thì những bài đồng dao khó hiểu, câu chữ nhiều đoạn như đánh đố, bí hiểm. Ấy nhưng ...