Thẩn thờ nỗi buồn đã cũ
Đêm rớt xuống nhanh khi cơn mưa tầm tã vừa dứt. Thoảng trong
mùi mưa có hương hoa ngọc lan quyện vào gió. Thu đã sang hơn độ nửa chừng, vẫn
nồng nàn, da diết như bấy lâu.
Ở cái tuổi này, con người ta hay chênh vênh và nghiêng ngả
khi nhìn lên, nhìn xuống. Khi soi lại bản thân mình, thấy những cái đã qua và
chưa tới vẫn còn mông lung vời vợi. Mình hay lẩn thẩn nên càng quay cuồng với mớ
câu hỏi vì sao? bao giờ?… vẫn chưa hay đáp án.
Mùa mới đã sang từ lâu nhưng mình vẫn cứ thơ thẩn đâu đâu với
nỗi buồn đã cũ. Những điều ta nói khác lắm với việc ta có thể làm. Ngỡ đã hết
vu vơ với mớ ký ức tạp nham màu xám xít ấy, hóa ra, nó vẫn vất vưởng ở góc nào
đó trong cõi lòng mênh mang này. Để đôi chừng bật dậy, nhảy xổng vào lòng mình
không chút cảm xúc.
Trời thu lại làm mình thêm lãng đãng. Nghĩ suy chuyện mình
chưa đủ, lại thêm chuyện người. Những nỗi buồn theo năm tháng cũng sẽ lớn dần
lên, tựa như một cái cây xấu xí vẫn đủ đất để sống. Niềm vui phải biết cách mạnh
mẽ, len lỏi mới thấy được mặt trời.
Thu xênh xang, ươm nỗi buồn vào ô cửa sổ ít nắng. Ngày thu,
thấy thời gian như dài thêm ra, bao lo âu vất vưởng trên vầng trán tội nghiệp.
Cái tật nằm ngủ đưa tay gác trán vẫn chẳng thể đổi. Thì con người ta vốn là nô
lệ của thói quen, có những thói quen lâu năm, chẳng thể nào bỏ dẫu đã cố gắng
vô cùng.
Như thói quen uống cà phê đen đậm, tự nhiên trong đắng lại thấy
ngọt. Cả thói quen hay mường tượng đến những tốt đẹp hay xấu xa trước mắt, dẫu
là chuyện có liên quan đến mình hoặc không. Chẳng biết thói quen buồn vui một
mình đã bắt đầu từ độ nào.
Bên ly cà phê đen đậm, mình lại ngắm mưa, nhấm nháp hơi thở của
đời. Trời độ này, chiều nào cũng mưa vội, đủ ướt cái lan can. Mình lại thở dài
thay cho nỗi niềm muốn nói.
Cái thở dài chẳng thể giúp người ta giải quyết được mớ cảm
xúc rối rắm trong lòng. Nhưng tưởng như, mớ phiền muộn sẽ đi ra hết cùng tiếng
thở thườn thượt kia.
Ôm ghita ra mái hiên, dạo nhẹ một khúc nhạc. Bài hát“Đưa em
tìm động hoa vàng” vừa dứt, lại nhớ cung đàn ngày xưa du dương bản tình ca
bất tận. Nếu yêu thương đã là số phận thì có nhất thiết phải kiếm tìm!
Đi cùng thời gian, điều nhìn thấy, nghe thấy càng nhiều, chỉ
thêm nặng gánh cho những trầm tư. Một mình với mùa thu, nhận ra mình đang già
đi theo năm tháng, chứ không chỉ lớn thêm từng ngày. Buồn, rất buồn, và luôn tự
an ủi bản thân mình hãy quên đi, cố gắng sống thật tốt. Mặc dù không còn trẻ
nhưng vẫn tin rằng cuộc sống sẽ mang lại những điều tốt đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét