Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Những ngày đi rất xa

Những ngày đi rất xa
Viết cho những mùa lá cũ...
Có những năm tháng đã trôi qua như những mùa lá rụng trước hiên nhà năm xưa...
Xanh biếc. Vàng óng. Rồi khô. Rồi rụng. Và gió cuốn bay đi đâu không biết nữa.
Mấy năm trước khi còn ở Quán Sứ, mùa này hai cây hoàng lan trước nhà lá rụng đầy hiên. Ngày nào cũng quét, cũng gom mà mỗi sáng ngủ dậy, mỗi chiều đi học về vẫn một ban công vàng lá. Mùi nắng và mùi lá lẫn vào nhau hoang hoải, thường vừa mỉm cười, vừa thở dài...
Nhìn lại, thì những năm qua cũng đã bay đi như thế. Nhẹ bẫng. Cuốn theo những nõn nà. Cằn cỗi. Và tan biến mãi mãi vào hư vô. Rồi thôi...
Những ngày tháng này cảm thấy bình yên chi lạ. Mình ít khi được ở Hà nội vào mùa thu. Cứ trông ngóng, mong chờ rồi đến khi thu về thì lại đi. Sự ra đi thường không hề được dự định trước, mình cứ thế mà rời xa Hà nội. Mấy năm rồi, không được thức giấc một sáng mai mà nhận ra trời đã se se lạnh, được khoác một chiếc áo mỏng mà xuống phố trong gió heo may, được hít thật sâu hương hoàng lan thoảng nhẹ trong gió, được hân hoan cảm nhận sự giao mùa ùa vào mọi ngóc ngách của phố, của ngõ, của nhà, của tâm hồn. Thường đi khi trời còn oi ả nắng, và về khi tay đã lạnh mùa đông. Mùa thu, cũng như yêu thương, đẹp vô cùng nhưng thường ngắn ngủi, chóng tàn, không chờ mình về...
Thường trước mỗi lần đi, hay dạo xe loanh quanh Hà nội. Cái nắng cuối hạ vẫn nóng nảy và cau có như nó vốn thế nhưng thỉnh thoảng cũng dịu xuống trong một cơn gió nhẹ, dù chỉ đủ lay động mặt hồ hay rung rung mấy tàng cây trong phố. Những con phố quanh phố Quán sứ có những tha thiết kì lạ nào đó vẫn níu mình quay về dù xa Quán Sứ cũng đã một thời gian. Không hiểu kí ức thực sự là gì trong đời nhưng những khi về đây, dù lòng đang xao động đến mấy, cũng thấy mình bình yên hơn. Như một chiều ngồi ở cafe M'secret nhìn ra hồ Thuyền Quang khe khẽ gió và nước, với những kí ức dịu ngọt của thời gian ở đây mang mang trong hồn, với những bản nhạc cũ kĩ, dịu dàng, bỗng thấy lòng nhẹ như mùa thu...
Mùa thu ơi xin lỗi ta không chờ được. Xin lỗi vì phải ra đi. Dẫu trong lòng ta vẫn luôn trông ngóng, khát khao. Dẫu nhiều khi ta chỉ ước được mềm lòng như một lá cỏ mùa thu trước ngọn gió thu tha thiết. Dẫu ta muốn ở lại để được ôm vào lòng những xa xưa ẩn trong màn mưa lá li ti của Quán Sứ. Dẫu thương nhớ vẫn như hương hoàng lan đầy ắp trong không gian một sớm thu thức dậy.
Vẫn phải đi thôi.
Cô đơn nhiều khi còn hơn một nỗi đau
Người ta sống thấy cô đơn nhất là khi nào?
Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”?
Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian?
Sẽ có những người cảm thấy như thế.
Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.
Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình. Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình...
Tôi thường nhìn sâu vào mắt một người nào đó tôi quan tâm để biết họ có thực sự cảm thấy hiện tại không. Bởi có những miệng cười, những câu chuyện vui mà mắt người nói lạc vào đâu đó xa xăm không chịu nổi. Những cơn mưa tuôn trong lòng nhiều khi khiến người ta không vượt qua được nỗi cô đơn của mình. Tôi hiểu, và tôi cố gắng chia sẻ với họ. Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bên tôi hàng năm trời, tôi có thể, hoặc thậm chí nên gật đầu trước sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến người dành cho tôi, để dựa mái đầu yếu mềm lên vai người mà sống đời yên ổn, Nhưng tôi không làm thế, không thể làm thế, dẫu có những lúc cô đơn tôi cũng nhiều lần muốn tặc lưỡi, nhắm mắt. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình. Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn. Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.
Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...
Đời cũng chỉ là một cuộc rong chơi...
Mấy năm gần đây, hình như chưa bao giờ ở Hà Nội liên tục được quá hai tháng. Mặc dù trước mỗi lần về nước, nỗi nhớ, tình yêu, và rất nhiều những điều gì đó không biết nữa, luôn nhủ mình sẽ ở bên Hà Nội thật lâu, sẽ yêu Hà Nội thật sâu mà đắp bù cho những xa cách, nhung nhớ. Nhủ thế thôi, nhưng cứ về được một thời gian là lại đi, thời gian xa cách càng ngày càng dài ra, thời gian bên cạnh nhau càng ngày càng ngắn lại.
Có phải vì Hà Nội không đủ yêu thương để níu chân tôi, vì hạnh phúc không đủ bù cho đớn đau, hay vì bản thân vốn là đứa chỉ thích rong chơi và không gì, không đâu, không ai có thể giữ trái tim mình lại được nữa rồi?
Càng ngày càng thích nhạc Trịnh. Tám năm trước cũng ngồi nghe Trịnh. Nghe Khánh Ly. Tiếng hát xa xôi diệu vợi phát ra từ chiếc đài nhỏ trong căn phòng thênh thang đèn vàng ở Quán Sứ. Tất nhiên, nỗi buồn của ngày đó không phải là nỗi đau đáu, xa xót như bây giờ. Nhưng những cái chạm nhói đau tận tim của ngày hôm nay có lẽ đã được bắt nguồn từ những giọt nước mắt trong trẻo của nhiều năm trước. Bằng một cách nào đó, từ những rung ngân đầu tiên của trái tim với cuộc sống, đã vận vào mình nhiều đa đoan.
Nhưng điều thích nhất ở nhạc của ông lại không phải là sự chia sẻ những nỗi đau cùng cực với nhân thế ấy. Cách ông rộng lượng với những người phụ bạc, cách ông mỉm cười trong nỗi đớn đau, cách ông nhìn thấy bình minh trong những nắng chiều quạnh quẽ đường xa, cách ông tự nhủ mình “đừng tuyệt vọng”. Trên tất cả, cách ông “còn yêu quá đời này” mới là điều khiến tôi dù bận rộn đến mấy cũng vẫn dành vài phút mỗi ngày lắng lại trong cõi Trịnh.
Hà Nội và Trịnh, giống như hai chứng nhân của những năm tháng niên thiếu nhiều thay đổi. Là yêu thương, là xoa dịu, nhưng cũng lại làm đau, làm gợi nhắc nhiều nỗi xa xưa. Hạnh phúc nhất cũng ở đó mà đau xót nhất cũng ở đó, trong những sớm Hà Nội trở gió, những chiều lá vàng bay, những tối muộn thành phố lên đèn, hoặc trong những khắc khoải tình ca, những cát bụi, những dòng sông nhỏ, những lá thu phai, những đêm thác đổ...
Hà Nội bao năm cứ đi rồi lại trở về dẫu về để rồi lại ra đi. Cô gái nhỏ ngày ấy không chọn những khúc ca vui tươi mà đắm chìm vào Trịnh. Có lẽ là duyên nợ.
Ừ thôi. Đời cũng chỉ là một cuộc rong chơi...
Đá và cát
Cuộc đời này, biết đâu là tình yêu thực sự, biết đâu chỉ là một giấc mơ, biết đâu là một ảo ảnh không bờ...
Người đã kể cho ta nghe câu chuyện về đá và cát khi ngồi bên nhau dưới trời đầy sao, nhìn ra khoảng mênh mông sẫm tối ầm ào tiếng sóng của biển đêm, trong những tiếng thì thầm dịu dàng của gió. Câu chuyện giản đơn như một tiếng thì thầm.
“Có hai người bạn bị lạc đường trong một sa mạc. Họ cứ thế đi mãi, đi mãi mà vẫn là sa mạc mênh mông không bến bờ. Đi mãi. Đến khi không chịu nổi, họ cãi nhau. Một người tát người kia một cái rất đau. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ viết lên cát: Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi. Rồi họ đi tiếp. Đi mãi. Và tìm thấy một ốc đảo xanh. Quá khát, khi nhìn thấy hồ nước, người tát bạn liền vục mặt xuống để uống. Chẳng may trượt chân anh ta rơi xuống hồ nước sâu. Người bạn liền vội vã tìm cách kéo anh ta lên. Rất cảm kích trước chân tình đó, anh ta khắc lên tảng đá bên hồ: Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu sống tôi... Năm tháng trôi đi. Gió cuốn theo cát và những dòng hờn giận trên đó. Nhưng gió, nắng, mưa, bão không xoá mờ nổi những lời cảm kích trên tảng đá...”
Rồi người dịu dàng nắm lấy tay ta và nhìn vào mắt ta: “Những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn đều như cát, có thể cuốn bay đi. Chỉ có những yêu thương, ngọt ngào là còn lại, vĩnh viễn, như những lời khắc ghi trên tảng đá”. Lời của người lẫn vào trong tiếng sóng, tiếng gió, trong màn đêm. Ta chỉ cười. Ta vốn trẻ con, bướng bỉnh, được nuông chiều, ta không khắc ghi sâu những lời nói đó. Ta nghiễm nhiên nghĩ yêu thương vốn là để dành cho ta. Ta không cần phải nghĩ đến cát và đá...
Có bao nhiêu yêu thương trong cuộc đời đã dành cho ta? Bao nhiêu trong số đó đã được ta nâng niu, trân trọng? Lẽ nào ta chỉ biết nghĩ đến cát mà không bao giờ để tâm đến đá? Lẽ nào ta không biết yêu thương?
Bỗng dưng muốn quay lại bầu trời đêm ấy, ngàn vì sao sáng ấy, tiếng biển đêm dịu dàng ấy, làn gió hiền lành ấy. Để làm gì chứ? Không biết nữa, chỉ là thấy muốn quay lại, muốn nhìn sâu vào mắt người mà nói: Ta hiểu rồi, cuối cùng thì ta cũng hiểu rồi.
Nhưng biết đâu đó là định mệnh. Người ta không thể thay đổi định mệnh phải không? Ta chỉ có thể nói với người một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã lãng quên những yêu thương, đã làm đau người đến thế. Nhưng cũng để làm gì đâu... Thôi thì mong người hạnh phúc, mong người sẽ tìm được một người hiểu được giá trị của yêu thương... Dẫu sao cũng tạ ơn người đã dành tình yêu ấy cho ta.
Con đường dài nhất là trái tim mình
(Viết cho Gừng)
Về Hà Nội một ngày cuối năm sau một vài dài ngắn xa cách, gặp và trò chuyện với chị. Một góc ấm cúng đèn vàng nhiều dư âm của xa xưa. Một góc lặng lẽ giữa ồn ã phố phường. Nghe chị kể về tình yêu dài rộng, không chỉ bởi nhiều năm tháng trôi qua mà bởi chính tình yêu ấy đã làm tháng năm của chị thành dài rộng, thấy tim mình cũng như tan chảy ra, lan rộng ra thành một mặt biển không đường chân trời...
Thi thoảng lại nhớ đến ngày hôm đó, buổi tối lặng lẽ ánh đèn vàng đó. Và em đi mãi, rồi cũng nhận ra nơi chật hẹp nhất là trái tim mình, mà nơi dài rộng nhất cũng là trái tim mình. Có con đường nào mà đi mãi đi mãi cũng không qua nổi? Có con đường nào dằng dặc thế không? Hiểu chị hơn, và không biết là nên thương chị hay nên mừng cho chị. Hay cả hai. Khi chị đã quyết định không cố thoát ra con đường dằng dặc ấy. Chị dừng lại, và gom cuộc sống lại trong trái tim mình. Chân thực và dũng cảm. Chị muốn thành thực với mình. Hạnh phúc vì đó là hạnh phúc tự trong tim.
Nhưng chị lại khuyên em đi tiếp. Khuyên em nếu còn chút sức lực hay niềm tin nào thì cũng hãy cố đi qua trái tim mình. Đừng dừng lại. Em chỉ mỉm cười: Em đang cố, chị ạ! Em luôn cố gắng, cho dù là những khó khăn nhỏ hay những trở ngại lớn, em luôn cố gắng để không vấp ngã, hoặc nếu vấp ngã thì sẽ tự đứng lên. Em mạnh mẽ là thế, em kiêu hãnh là thế. Vậy mà em đi mãi cũng không qua nổi trái tim mình.
Đôi khi, giữa bình yên, giữa yêu thương, giữa tiếng cười, em cũng tự nhủ: Ừ mình hạnh phúc. Đôi khi, sự yên ả trong hồn có được sau nhiều mưa gió cũng làm em thấy hài lòng, thấy muốn ngẩng nhìn trời xanh mà bước tới. Nhưng cũng đôi khi, đang đi trên đường, em bỗng đứng sững lại và thấy trống rỗng, thấy không cần gì cả. Và cũng đôi khi, trong đêm vắng, em nhìn xuống tay mình và những đường vân chằng chịt, thấy tất cả những niềm vui, những bình yên, những thương yêu đấy ắp chung quanh mình ấy đều vô nghĩa. Em cần một điều gì đó. Em nhớ một điều gì đó. Cuộc sống đầy thế, ngọt thế, mà em vẫn thiếu một điều gì đó. Một khoảng rỗng không sao bù đắp nổi. Em nhận ra mình vẫn còn ở đâu đó trong trái tim tưởng như chật hẹp mà lại mênh mông của chính mình.
Tưởng đã đi một đoạn đường dài mà vẫn quẩn quanh đâu đó ở ngày ra đi. Chị ơi...
Những mùa đông thấm thoắt thoi đưa...
Ba năm...
Vẫn là cầu cảng ngày gió lạnh, là tiếng chim gù hòa lẫn sóng nước, là nắng sớm rạng rỡ, là sương chiều hoang hoải ùa xuống. Vẫn là San Francisco của ba năm trước khi mắt tôi lần đầu tiên chạm vào mênh mang màu xanh của vịnh Fisherman...
Có khác chăng, là không còn nhìn vô định về phía chân trời.
Tôi từng mong ước nhiều.
Từng lơ đãng bước qua những mùa nắng rạng ngời, những mùa ướt mềm lá cỏ, những mùa lá rụng bên thềm, những mùa giá lạnh bàn tay.
Lơ đãng bước qua hạnh phúc, tiếng cười. Lơ đãng lau nước mắt. Lơ đãng mỉm cười.
Ba năm ấm lạnh riêng mình mà không biết, vui buồn riêng mình mà không hay. Nhưng thôi, cứ cho là tuổi trẻ, nhan sắc hay giản đơn là ngốc dại làm người ta dễ ngủ quên, dễ lầm tưởng, dễ ước mơ. Thôi thì tha thứ cho mình, cho những khờ dại, những đắm say. Thôi thì bao dung một chút, cho mình, cho người, cho đời. Thôi thì thanh xuân, đời người cũng chỉ một lần đó thôi.
Có cô gái trẻ nào từng không tin tưởng nhan sắc, tuổi trẻ, ánh mắt, nụ cười hay tình yêu thuở thanh xuân của mình không vĩnh cửu?
Cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng thế thôi...
Sáng chạm vào một mùa đông mới. Còn lại trong tim là những mùa đông thấm thoắt thoi đưa. Với bao nhiêu kí ức để nhớ thương và để quên.
Sáng chạm vào một tia nắng mới, thấy tay mình mỏng mảnh không còn cố ôm vào nhiều ước mong.
San Francisco vẫn thế. Như ba năm về trước. Nhưng ba năm về sau sẽ khác. Sẽ bắt đầu một đời sống khác.
Sẽ không tiếc đâu, ngày xưa...
Chỉ cần buông tay
“Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi...”
Tôi đọc câu chuyện về cái buông tay ấy trong một tối thứ bảy mù sương, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng vọt đến tội nghiệp trong màn sương nhòa nhạt. Câu chuyện đơn giản như thể người ta nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa ngái như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác, vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng trong một nỗi u uẩn không thôi.
Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Đời thực, người ta vẫn chia tay nhau đầy ra đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì người ta không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi, cuộc tình dài rộng quá lắm khi cũng buồn. Nhiều khi, tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan, và người ta đánh mất nhau. Tình yêu mà... “Người ta rời nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, một cái nắm tay không chặt” hay một nỗi vô tâm khiến người kia hụt hẫng. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa.
Tôi hay nhìn những cặp tình nhân đi qua mình. Nhìn cách họ nói cười, âu yếm hay nhìn vào mắt nhau. Nhìn cách những người đàn bà nép mình vào người yêu như thể đó là cả thế giới của họ. Nhìn cách những người đàn ông vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ của họ như thể điều đó sẽ đủ để chở che và giữ họ suốt đời. Thế gian có bao cặp tình nhân, có bao nhiêu những câu chuyện tình, nhưng cách người đàn ông và người đàn bà của nhau nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau hay nép vào nhau có lẽ chỉ có một. Và cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi cũng chỉ có một mà thôi. Đó là khi, một hoặc cả hai người yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ và sống bằng trái tim của người còn lại nữa. Dù còn yêu hay không, họ đã không còn là của nhau...
“Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người, dẫu chẳng thể nào hiểu được, tại sao mình lại yêu người đó đến thế”. Và bạn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao “chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi”...
Tự dưng, ánh đèn vàng càng nhòe đi ngoài cửa sổ, tôi liệu đã từng thực sự “buông tay”?
Trích dẫn trong ngoặc kép từ truyện ngắn Sự thật về tình yêu của Nguyên Lê
London trong tiềm thức
Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy London. Những giấc mơ thường rơi vào một sáng nắng rạng rỡ, nhìn rất rõ bầu trời xanh và vạt cỏ xanh, rồi lại mờ nhạt đi vào một khoảng hun hút những con phố nhỏ, phảng phất ánh đèn đường vàng trong cảnh hiu quạnh. London thân thuộc, yêu dấu mà cũng xa lạ, đau xót. Nhưng vẫn nhớ, vẫn ám ảnh mãi trong lòng, vẫn vừa yêu thương, vừa ngậm ngùi...
Không thể cứ nghĩ một điều gì đó chưa từng tồn tại thì nó sẽ không hề tồn tại. Không thể cứ không quay nhìn thì quá khứ sẽ tan biến như nó chưa từng xảy ra. Không thể cứ bước đi thì điều đã có sẽ như chưa từng có thật, như huyền thoại. Ngày hôm qua, dẫu qua rồi, vẫn là ngày hôm qua. Vẫn luôn ở đó, một góc nào đó. Sẽ thức dậy một vài lúc nào đó, dẫu chỉ trong một giấc mơ mà khi tỉnh dậy không nhớ rõ, chỉ thấy mắt mình ướt, thấy tim mình vẫn thổn thức một nỗi uẩn ức âm thầm.
Thỉnh thoảng vẫn mơ thấy London như thế. Vẹn nguyên một cách đau đớn. Mà lại mông lung một cách đẹp đẽ. Những giấc mơ cứ quẩn quanh những hình ảnh lúc rõ lúc mờ nhạt, có khi thấy mình đứng ở London Bridge và cười rất tươi chụp ảnh, thức dậy thấy mình vẫn còn mỉm cười. Có lần thấy mình đứng ở cung điện Buckingham, nhìn rất lâu bầu trời xanh vợi hiếm hoi của London. Có lần thấy mình lạc ở sân bay Gatwick khi trong lòng u uẩn, thức dậy nước mắt vẫn nhòe mi...
Thỉnh thoảng đọc Vincenzi. Nhớ London. Bỗng muốn quay lại London. Muốn ở một trong những khách sạn nhỏ xíu của Earl Court. Muốn ăn Tom Yum ở một nhà hàng Thái cũng nhỏ xíu gần ga. Mua một gói mì ở một cửa hàng còn nhỏ xíu hơn gần đó. Muốn lang thang cả ngày bằng tube, đi bộ dọc những con phố dài và cổ kính của Oxford Circus, nằm lên thảm cỏ xanh của Hype Park. Muốn chụp ảnh ở London Bridge, điện Buckingham. Muốn ăn kem và hotdog ở Tower Bridge. Muốn ăn Sushi ở nhà hàng Nhật - Ấn phố Baker. Muốn nhìn lại London...
Hình như đây là nơi tôi có nhiều thời gian lang thang nhất trong rất nhiều những nơi trên thế giới từng đến nếu không kể Mỹ. Nơi lòng thảnh thơi nhất. Nơi nhiều thương nhớ nhất. London trong lòng tôi không sương mù ảm đạm, không lạnh lẽo như London trong sách vở. Đó là những ngày nắng đẹp, ấm áp. Cây cối hoặc xanh dịu dàng hoặc vàng và đỏ lãng mạn. Và lòng tươi vui.
London, cũng như nhiều hồi ức khác, đã gói ghém lại. Không muốn đánh mất nhưng cũng không muốn mở ra.
Nhưng cuộc đời hình như là một trò đuổi bắt của hôm nay, của hôm qua, và ngày mai.
Có những năm tháng muốn bỏ lại đằng sau, muốn bước đi không nhìn lại. Nhưng kí ức dường như là một sinh linh bướng bỉnh, không phải lúc nào cũng chịu ngủ yên. Ký ức chỉ nằm chờ để được thức dậy một lúc nào đó. Vẹn nguyên, sống động đến đau đớn.
Hay vì mình nhạy cảm. Mà “nhạy cảm quá nhiều khi thành nghiệt ngã”...
Bay qua thời gian
Bốn năm.
Đã bay qua thời thiếu nữ mắt không vương chút âu lo, miệng cười vô tư lự, nước mắt rơi trên những u sầu đáng yêu.
Bốn năm không còn ngồi mơ hoa quỳnh trắng nở bên thềm đêm khuya, không còn trắng đêm với màu và cọ vẽ, lòng những hân hoan trong như ban mai. Bốn năm không còn đứng bên đường nhìn những bóng người xuôi ngược mà tự hỏi ngày mai sẽ ra sao, cuộc đời rồi sẽ ra sao. Bốn năm không còn ngồi co tròn trong ghế một sáng chủ nhật, khung cửa sổ rộng nắng ùa vào ve vuốt khuôn mặt, bàn tay mảnh khảnh.
Bốn năm bay qua những giấc mơ tinh khôi.
Mắt vẫn trong, miệng cười vẫn ngọt ngào, giọng nói còn thơ trẻ, khuôn mặt vẫn là những dáng nét tinh khôi ngày ấy mà sao thấy mình khác xa cô thiếu nữ bốn năm trước rời giảng đường đại học. Thấy khóe miệng cười đã có chút chua chát, thấy mắt nhìn đã vướng những xa xăm, trong tâm tình đã thoáng những e dè, trong yêu thương dường như nhuốm dửng dưng.
Bốn năm bay qua những lưng chừng trời nhìn mây trắng, lòng những hư vô.
Vội vã bước chân trên những con đường xa lạ. Mỉm cười trong những cuộc gặp gỡ căng thẳng. Tự tin tham gia những hội chợ quốc tế lớn với hầu hết những người lớn tuổi hơn mình. Bay đi, bay đi những chuyến bay miên viễn đến hầu hết những đất nước nổi tiếng của thế giới. Học những bài học đầu tiên về cách quản trị marketing.
Những giấc mơ ngày bé đã được thực hiện phần nào. Đã sống như mình muốn: Đầu ngẩng cao, không quy lụy, không dựa dẫm. Đã yêu một tình yêu dài rộng, đam mê mà cũng nhiều cay đắng. Bốn năm thôi. Vẻ ngoài vẫn vậy mà đã không còn là cô thiếu nữ của ngày ấy nữa rồi.
Có buồn không, có tiếc không khi đã bay qua thời gian? Không, không gì cả. Chỉ là nhìn lại thôi.
Bởi vì:
Bốn năm. Vẫn tinh khôi trái tim, vẫn rơi nước mắt trên trang sách, vẫn chùng lòng nhắc một câu thương nhớ, vẫn run rẩy trước mùi màu vẽ. Vẫn mãi là mình. Mãi thanh xuân.
Cỏ mềm và điều hoang đường nhất…
(Tặng tình yêu)
Cách một ngọn cỏ bé nhỏ mong manh vươn lên trong nắng, cứng cỏi trong mưa và mềm mại trong gió mùa thu thường làm tôi nghĩ đến tình yêu của thanh xuân, đến những ngày tháng dằng dặc đã qua và những năm tháng bất tận về sau. Cái sức sống mãnh liệt ấy của một ngọn cỏ mềm, dường như là một điều hoang đường, dường như không thể nào là sự thực, nhưng lại là thực đến không ngờ, một sự thực giản dị và chắc chắn, như thể cuộc đời đơn giản là thế. Là thế thôi…
Tình yêu, nhiều khi giản dị như một buổi chiều nào đó trời đổi gió, và người ta bỗng muốn đi mãi đi mãi dưới những tàng cây rơi xuống một màn mưa lá màu vàng nhạt, và thấy hạnh phúc đến không ngờ. Nhưng tình yêu, nhiều khi lại kì lạ đến mức cho dù có đi cả cuộc đời dài người ta cũng không sao hiểu nổi, không sao điều khiển được trái tim mình. Vô thức thôi, mỗi lần những dư âm ngày hôm qua trở lại, tôi thường vừa mỉm cười, vừa thấy mắt mình nhòe ướt. Phải rồi, trong tình yêu, có thể khi gặp gỡ đã có mầm li biệt, nhưng khi vòng tay từ giã lại cũng có thể là bắt đầu cho một điều gì đó vĩnh viễn, cũng có thể là để mãi có nhau trong đời, là ngày đến bên nhau trọn vẹn…
Tôi thường nghĩ sự bắt đầu hay kết thúc một tình yêu mơ hồ lắm, hoặc cũng có thể nói là vô cùng, bởi vì thật khó mà biết được ngày hôm đó, phút giây đó có phải là cái mốc để băt đầu hay kết thúc không. Ai mà biết được ngày đầu tiên ta đến bên nhau ấy, khoảnh khắc đầu tiên ở trong vòng tay nhau ấy có phải là đầu tiên cho một tình yêu, hay nó chỉ là một ngày sẽ đến trong một chuỗi dài những ngày đã yêu trước đó? Cũng không ai dám chắc ngày rời khỏi vòng tay người yêu, hay sau câu nói “Mình chia tay nhé” là sự mãi mãi không còn có mặt trong trái tim nhau, không còn đi bên đời nhau? Vì thế, tôi thích những điều đẹp đẽ, những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong lòng hơn là những bắt đầu hay sau cuối. Và chọn cho mình ý nghĩ “Ừ, tất cả những ngày khó khăn nhất đã qua rồi, tất cả những đau đớn nhất cũng qua rồi, những nước mắt buồn tủi cũng đã qua, sẽ chỉ còn nụ cười thôi”. Mong rằng, sau tất cả, chúng ta đều thấy nhẹ lòng mà bước tiếp…
Còn tình yêu ư? Tình yêu có lẽ sẽ vẫn ở đâu đó trong đời ta. Là một nơi trú ẩn bình yên khi ta mệt mỏi. Là một cái gối thật êm những khi ta muốn ngả đầu. Là một viên thuốc diệu kỳ khi ta đau ốm. Là một bữa ăn ngon khi ta quá mệt với những tiệc tùng phù hoa của đời. Là một tiếng đàn trong đêm thanh vắng. Là một cái nhắm mắt yên lành khi ta nhìn mãi những nổi trôi của cuộc sống. Là một bờ vai cho ta gục xuống khi cái gánh trách nhiệm và lo toan đã quá nặng trên tay… Và chỉ thế thôi… Tình yêu sẽ ở đâu đó, trong một góc sâu kín nào đó của trái tim mà không ai biết được…
Điều hoang đường là một ngọn cỏ bé nhỏ ngần ấy lại có thể vượt qua bao gió mưa, bao bão giông để vươn lên, vươn lên. Là một ngọn cỏ mềm mại ngần ấy lại có sức sống mãnh liệt qua nhiều năm tháng đến thế. Là ngọn cỏ ấy, cũng lại dễ mềm lòng đến thế bởi một giọt sương mai, một sớm hôm dịu nhẹ nắng hồng hay một chiều thu mơn man gió. Và điều hoang đường nhất là ngay cả chúng ta cũng không bao giờ nghĩ được tình yêu đó sẽ mãi ở trong tim mình. Là ngay cả chúng ta, cũng không biết được tình yêu còn ở đó. Như nó chưa hề có sự bắt đầu. Mà cũng không bao giờ kết thúc…
Một sớm mai nào đó thức dậy, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ hay nhìn những ánh nắng nhảy nhót qua rèm che, hãy nghĩ đến một ngọn cỏ mềm vươn lên trong mưa gió và mỉm cười trong nắng mai bạn nhé. Hãy nghĩ đến tình yêu thuở thanh xuân của chúng ta, đến ánh lửa chưa bao giờ dứt gọi mời dẫu bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu không gian đã chia tách. Và những ngày nào đó trong chuỗi ngày dài những âu lo của đời người, tôi cũng sẽ không bao giờ lãng quên “Có người từng yêu em, như một giọt sương trên cỏ lá”…
Thỉnh thoảng, hãy nghe lại “Cỏ mềm” và “Điều hoang đường nhất” bạn nhé. Chúng ta sẽ luôn luôn mỉm cười...
Em chọn bình yên
(Viết vì sáng chủ nhật ở Chicago tĩnh lặng và vắng vẻ quá, còn ngày mai New York bão tuyết)
Chúng ta có thể từng không hiểu nổi tại sao một người có thể chia tay một tình yêu sáu năm, cũng có thể chọn đi hết cuộc đời với một người chỉ sau sáu lần gặp gỡ. Nhưng yêu hay không yêu, đi cùng nhau hay không đi cùng nhau nữa, có lẽ đó đều là định mệnh của chúng ta.
Hãy thứ tha cho thanh xuân, vì nếu không ngốc dại thì đã không phải là tuổi trẻ.
Nhưng cũng hãy thứ tha cho mọi sự thay đổi, bởi vì, nếu không biết yêu bản thân mình thì đã không phải là lúc chúng ta dần trưởng thành.
Cứ bước tiếp con đường mà chúng ta đã chọn, đừng quay đầu lại. Một ngày nào đó, nếu còn có thể khóc được, hãy dành một ngày trong một vài năm, đi về một bờ biển hoặc xa lạ hoặc thân thuộc nào đó. Một mình thôi, ngồi lặng yên nhìn ra màu xanh bất tận ấy, để cát lạnh trượt qua kẽ tay, mà thương nhớ và cũng tha thứ cho những ngốc dại thuở thanh xuân của mình. Thương nhớ cả những người, dù mang đến ngọt ngào hay cay đắng, đã cùng làm nên những năm tháng sôi nổi, xúc động, và ngập tràn tiếng sóng vỗ đó của đời.
Có thể có những ngày thức dậy chúng ta ngồi thẫn thờ trong một khoảng thời gian dường như mất hút vào một màn sương mù dày đặc, không biết sẽ bắt đầu ngày hôm nay như thế nào,
Có thể có những người mà ngay cả trong một giấc mơ không có thực thôi cũng có đủ sức mạnh làm chúng ta rơi nước mắt,
Có thể có những phút giây chúng ta giật mình nhận ra sao mình có thể cay đắng và cô độc thế,
Có thể những năm tháng phía trước vẫn chỉ là một màn hơi nước mờ ảo khiến chúng ta không sao nhìn rõ được về phía đường chân trời mà chúng ta luôn hi vọng là rực rỡ và biếc xanh,
Có thể...
Nhưng định mệnh, một cách nào đó, cũng giống như cách bạn nhận ra cầu vồng trong mưa, sẽ luôn mỉm cười với chúng ta. Chỉ có điều, không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy cầu vồng, vì màn mưa trước mặt có thể dày đặc quá.
Chicago sáng chủ nhật vắng vẻ đến kì la. Chỉ một vài người chầm chậm bước trong nắng sớm và màu vàng đỏ rực rỡ của mùa thu. Thốt nhiên, thấy hạnh phúc và bình yên vô cùng.
Có lẽ vì đã từng đứng nhìn mưa gió mà bối rối không biết làm sao, nên cảm giác này đáng quí đến đỗi chỉ muốn nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Sau cùng, dù đã từ bỏ điều gì đi nữa, và không biết điều gì đang chờ đón phía trước đi nữa, vẫn tin đó là định mệnh.
Em chọn bình yên cho những năm tháng phía trước của đời mình!!
London - Nụ cười nào cũng nhòa nước mắt
Cuối thu, chớm đông London luôn là những ngày mà thời tiết ẩm ương nhưng cũng dịu dàng nhất. Lại quay lại khi lá đã hoang hoải vàng trên những góc phố cổ kính, bình lặng. Bốn lần đến London, bốn mốc thay đổi trong cuộc đời.
Lần thứ nhất, hân hoan nắng, hân hoan gió, là đứa trẻ chỉ biết háo hức chạy theo ánh nắng ngọt ngào mà không hề e sợ, không hề biết điều gì sẽ chờ mình phía rực rỡ ấy. Để rồi khóc òa khi rời đi vì vấp ngã...
Lần thứ hai, cần London như một chốn bình yên để lòng tĩnh lại. Để đứng sang một bên mà nhìn phần tuổi trẻ đã đi qua, phần tuổi trẻ chưa bước tới, rụt rè lo lắng. Sợ đau mà lại cũng không thể buông tay...
Lần thứ ba, trong một đêm mất ngủ đã quyết định quay lại London hai ngày một đêm, chỉ để đứng nhìn thành phố cổ kính ấy, dòng sông lặng lẽ ấy, con phố rực rỡ màu hoa hồng dại ấy, và cắn môi để nước mắt chảy vào trong, để tự hứa với mình một lần: Sẽ không bao giờ được thương tổn nữa... Rồi đi thật xa... Rồi rẽ ngoặt cuộc đời mình...
Lần thứ tư... Đứa trẻ nào, dù không muốn, sáu năm chờ đợi, cũng phải trưởng thành. Đáng ra, sự bình tâm và hờ hững hiện tại nên làm tôi hạnh phúc. Đáng ra, khi nhận ra mình không còn là đứa trẻ khóc như mưa như gió ở sân bay Gatwick nhiều năm trước, tôi phải mừng cho bản thân mình đã trưởng thành, đã biết yêu lấy ban thân mình. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy buồn?
Tại sao khi đã đi qua tất cả giông gió, tôi lại thấy buồn khi đứng trước London hình như không xê dịch, suy chuyển về tâm hồn?
Tại sao khi đã tìm thấy được bình yên, tôi lại không vui như tôi nghĩ?
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ cô gái nhỏ khóc như mưa gió ấy, cô gái không sợ hãi chạy không ngừng nghỉ về phía chân trời nắng lóa không nhìn rõ mặt người ấy, cô gái trái tim đầy thương tích mà không nỡ buông tay ấy?
Hóa ra, tôi nhớ tuổi trẻ. Vì bây giờ, tôi đã trưởng thành. Tôi biết yêu bản thân mình và sống cứng cáp hơn. Không ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Nhưng tôi lại không còn thứ dũng khí và xúc cảm nóng hổi để sống chính là mình, một cách ào ạt, chân thật, ngang tàng và vụng dại như xưa nữa...
London ơi, sao nụ cười của tôi lại nhòa đi thế?
Viết ở sân bay
Tôi không bao giờ nghĩ đời tôi lại mất nhiều thời gian ở các sân bay đến thế. Và nhìn lại, thì những lúc ở sân bay, khi lang thang một mình giữa biển người miên viễn di chuyển hay khi ngồi ở một góc nào đó với quyển sách đọc dở hoặc máy tính, là những lúc tôi có thời gian suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều hơn cả.
Bao giờ cũng thế, cái cảm giác trước lúc lên máy bay là một cảm giác luôn làm xáo động tâm hồn tôi một cách mãnh liệt. Và không bao giờ có thể quen được. Nó khiến tôi không thể không nghĩ đến những người tôi yêu thương, những giấc mơ còn dang dở và cả những nỗi đau còn ở lại. Những gì mà khi bình thường cuộc sống bận rộn và những mối quan tâm khác có thể phủ lấp đi, che giấu đi lại vỡ òa ra khi tôi một mình ở sân bay, khi những đưa tiễn ở lại ngoài cánh cửa và một chuyến bay chưa biết có phải được định mệnh mỉm cười hay không chờ trước mắt…
Tôi thường thấy mình chìm đắm trong những suy nghĩ không đâu, những cảm xúc mà tôi vẫn gạt đi, những hồi tưởng mà tôi vẫn chôn sâu đi, những ám ảnh về hiện tại mà tôi vẫn cố lừa dối mình. Lạ thay, khi tôi ở sân bay một mình, tất cả luôn hiện lên rõ ràng và chân thật nhất, cho dù tôi có muốn hay không. Cứ như thể đó là những thời gian để tôi đứng sang một bên mà nhìn lại đời mình một cách thật nhất, không huyễn hoặc và lừa dối mình nữa, cả yêu thương và đớn đau…
Tôi cũng chợt nhận ra rằng, những gì tôi nhớ ở mảnh đất trước khi tôi lên máy bay, và những gì tôi mong đợi ở mảnh đất nơi tôi sẽ hạ cánh, luôn là một mảnh rất mông lung. Tôi thường rơi vào tình huống này: Ai đó sẽ hỏi tôi chụp một bức ảnh ở đâu? Và ngay lúc đó tôi sẽ không sao nhớ nổi tên con phố ấy, dòng sông ấy, mặt hồ ấy, ngọn núi ấy, cánh đồng ấy. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ vì sao tôi lại cười, nhớ rõ lúc chụp bức ảnh ấy trong lòng tôi cảm thấy ra sao, tâm hồn tôi đã rung động thế nào, và cảm nghĩ của tôi về nơi chốn ấy, mong muốn của tôi cho ngày trở lại... Lạ thay, tôi không nhớ gì hết, nhưng cũng lại nhớ tất cả.
Đi, đối với tôi, chính là sự buông thả cảm xúc cho chính mình. Bởi vì, khi tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới, tôi được mặc sức là tôi, cho dù ai đó có thể cười tôi không biết cách đi du lịch. Tất nhiên rồi, khi đến Paris không ai có thể bắt tôi phải đến tháp Eiffel và xếp hàng hàng giờ để lên trên tầng trên đầy người là người được. Tôi có quyền đi mãi, đi mãi rồi đi lạc vào một con phố nhỏ nào đó sau nhà thờ Đức Bà, ngồi lặng yên ở một quán cafe nhỏ có hàng rào hoa rực rỡ, liếc mắt với một anh chàng Pháp đa tình nào đó. Cũng như khi đến Rome, tôi không nhất thiết phải đến Vatican, tôi sẽ chọn chui vào một con phố cũ kĩ có phần hơi bẩn thỉu gần quảng trường Tây Ban Nha mà tôi không nhớ tên, chọn cho mình vài thứ đồ da kì lạ, gọi một cốc cappuccino rồi ngồi ngắm những người dân Ý lắm mồm nói chuyện mà như cãi nhau, vỗ vai mà như đánh nhau, rồi bật cười. Tôi cũng không thích đến Quảng trường Thời đại hay Manhattan ở New York. Tôi thích đi bộ lên Uptown rồi lang thang trong Central Park hoặc đi qua khu Brooklyn hơn. Hay khi đến Barcelona, tôi chỉ thích ra biển, cứ thế mà ngồi cả buổi chiều nhìn biển Địa Trung Hải xanh màu xanh diệu vợi, dù rực rỡ là thế mà sao cứ thấy cô đơn. Nên nếu bạn hỏi tôi đã đi những đâu, nhiều khi tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Bởi đến chính bản thân tôi còn chẳng nhớ nổi nơi mình đến là đâu, và chắc chắn là nó không nổi tiếng kiểu như mười điểm cần đến trước khi chết. Tất cả những nơi đó, là những nơi chốn vô danh. Chỉ là tôi đã từng đến thành phố đó, đến góc phố dòng sông cánh đồng mặt biển ấy, cảm thấy lòng mình lắng lại, đã dừng và đã yêu. Vì thế, những nơi đó đặc biệt với tôi. Dù tôi không nhớ nổi tên là gì.
Đi. Bay. Đi. Cuộc đời tôi là miên viễn những chuyến bay, những cuộc hành trình, những nơi chốn không nhớ nổi tên. Nhưng trước mỗi chuyến bay, như giờ phút này, lạ thay, tôi sẽ nhớ đến tất cả, rõ ràng, như mới ngày hôm qua. Bởi vì, tất cả những kí ức có tên hay không tên ấy, cũng như những người quan trọng nhất trong đời còn ở bên hay đã đi lướt qua tôi, đều chính là phần mà trái tim luôn luôn lưu giữ, để những khoảnh khắc mong manh như trước một chuyến bay, sẽ quay trở lại. Vẹn nguyên, chân thực và sống động.
Tình yêu ngày xanh
Có bao nhiêu phần của tình yêu thơ trẻ ấy là tình yêu thực sự, bao nhiêu phần là sự hòa lẫn không thể tách của ngộ nhận, hiếu thắng và cô đơn?
Ai cũng nghĩ tuổi trẻ là thời gian vô tư và vui vẻ nhất, hầu hết chúng ta, dù tổn thương đến thế nào, cũng đều tươi cười mà bước qua. Nhưng sự thực, thứ sự thực mà không phải ai cũng dám thừa nhận, đó có lẽ là khoảng thời gian cô đơn nhất. Nỗi cô đơn đằng đẵng từ những năm tháng ấu thơ, kéo dài đến thời hoa niên rực rỡ. Thứ cô đơn chỉ bay qua rất nhẹ, đôi khi chỉ chạm khẽ vào tâm hồn thơ trẻ, nhưng để lại một vết dấu vô cùng lạnh lẽo. Và chúng ta mang theo nó vào tuổi hai mươi. Chúng ta điên cuồng đem tất cả nhiệt huyết, trái tim đập sôi nổi, tình cảm đầu đời dồn vào một người. Với ý nghĩ đó chính là tình yêu thực sự, mà không hề nhận ra rằng một phần thứ tình cảm nóng bỏng như nước mắt ấy là để khỏa lấp nỗi cô đơn đằng đẵng không thể chia sẻ của tuổi trẻ, để khỏa lấp phần trống thăm thẳm trong chính trái tim mình.
Và hiếu thắng, tuổi trẻ ai mà không hiếu thắng, tình yêu lại càng là một sự hiếu thắng không giới hạn. Có ai trong chúng ta đi qua thanh xuân mà chưa từng một lần muốn yêu một người chỉ vì họ không yêu mình, muốn chiếm lấy trái tim một người chỉ vì trái tim ấy chưa thuộc về mình, muốn bước lấn vào con đường của một người, chỉ vì con đường ấy gập ghềnh hơn con đường ta vẫn thường đi. Nhưng tuổi trẻ đáng thương, không hề biết rằng tình yêu bước vào thì dễ, mà bước ra thì khó. Lúc bước vào là đứa trẻ hăm hở ca hát, nghĩ rằng cả thế gian đều ở dưới chân mình, khi thương tích đầy mình bước ra, bỗng chốc già đi trăm tuổi. Vẫn là một đứa trẻ, mà trái tim đã sớm u uẩn mất rồi...
Và ngộ nhận, ai trong tình yêu thời niên thiếu không có phần ngộ nhận. Bởi tình yêu là điều thiêng liêng lung linh đến nỗi chúng ta đều cảm thấy chỉ một ngọn đèn cũng đủ thắp sáng một trời sao. Chúng ta huyễn hoặc cái nắm tay thành lời nguyện ước trọn đời, cho dù giây phút ấy chúng ta nguyện lòng như vậy. Nhưng lại quên mất rằng, chúng ta còn quá trẻ, hai chữ ‘‘suốt đời’’ là một khoảng mênh mông vời xa...
Chúng ta, sau thương tổn, thường dùng hết tất cả sức mạnh của mọi nỗi oán hờn đau đớn ném chiếc bình thủy tinh trong veo chứa tình yêu xuống mặt biển thăm thẳm mang tên thanh xuân ấy. Nhưng biển xanh không cuốn nó đi. Cứ thế, cho dù đi thật xa, thật lâu, sóng đời vẫn dập dềnh mang nó trở đi trở lại. Mỗi lần nhìn sâu vào chiếc bình trong veo như giọt nước mắt rơi trên tay ấy, trong lòng không khỏi dội lên một nỗi đau đớn không thể tả. Nỗi đau từ miệng vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng không bao giờ lành. Cho dù,chúng ta luôn tự hỏi: ‘‘Có bao nhiêu phần của tình yêu thơ trẻ ấy là tình yêu thực sự, bao nhiêu phần là sự hòa lẫn không thể tách của ngộ nhận, hiếu thắng và nỗi cô đơn?’’
Chính vì là sự hòa lẫn ba thứ đáng thương nhưng cũng đáng giận ấy mà cho dù về sau này, chúng ta có thể lại yêu, thậm chí tình yêu của tuổi trưởng thành bao giờ cũng là thứ tình cảm sâu đậm, chín chắn, gắn bó hơn. Chúng ta cũng không bao giờ quên được chiếc bình thủy tinh trong veo ấy. Lâu, rất lâu về sau, chúng ta có thể đã quên người chúng ta từng mang cả tất cả mọi nhịp đập trái tim để yêu ấy, nhưng tình yêu thì không bao giờ quên. Chúng ta, thậm chí vì hối tiếc thứ tình cảm không bao giờ có lại ấy, mà lại thêm một lần ngộ nhận rằng vẫn còn yêu người đó. Thực tế, nỗi nhớ nhung tình yêu thanh xuân là một nỗi nhớ vô cùng phức tạp, là sự không nỡ buông bỏ phần đời đáng nhớ nhất, sôi nổi nhất, cô độc nhất, trong sáng nhất... Nếu không phải vì tuổi trẻ chân thật đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ về nông nổi mà vẫn mỉm cười bao dung, vẫn tha thứ cho lầm lỡ, tha thứ cho cô gái xinh đẹp dại khờ, cho chàng trai ngạo mạn, vô tình...
Nhưng suy cho cùng, đối với tình yêu những năm màu xanh, khi nhìn lại, cho dù đau đớn đến mấy, có ai nỡ oán hờn. Cùng lắm là rơi vài giọt nước mắt xa xót, rốt cuộc, chúng ta sẽ vẫn mỉm cười và thứ tha!.
Nguyễn Huyền
Theo http://tiki.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...