Nhạc rơi theo dòng trôi
Đã lâu rồi mình không sờ vào cây đàn Guitar thân thiết của mình?
Một cây màu đen treo lơ lững trên gát, bụi giăng đầy hình như là ba tháng rồi.
Nhạc không còn là thứ thường trực nhảy múa trong đầu mình như ngày xưa nữa.
Những chồng đĩa nhạc ngồn ngộn cũng chỉ thi thoảng nghe một vài CD, thường là
mấy em thiên thần hát nhạc nhè nhẹ ru ngủ. Những Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ
Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Phạm Đình Chương …;
những Khánh Ly, Lệ Thu, Ngọc Lan, Tuấn Ngọc, Duy Quang…; những Radio
head, Savatage, Pink Floyd, Queen, The Beatles, Camel, nhạc Trung cổ… nằm im
lìm. Đôi khi nghe Meav, Enya, Hayley Westernra… để thả hồn vào những thế giới
cổ tích bay bổng, những thảo nguyên lộng gió và những bài thơ cổ được các vị
vua phổ nhạc… Mình nghe World Music, Medieval Folk nhưng tay lại vuốt ve những
CD Innuendo – Queen, Revolver – The Beatles, Elodia – Lacrimosa… nhìn bộ sưu
tập hơn 12 album Beatles, lật giở từng bức ảnh và lyrics bên trong và nhớ một
điều gì đó không rõ.
Mình đã già cỗi đi rồi chăng? Không hẳn vậy, vì rõ ràng mình rất
phởn phơ và lạc quan, hí hửng với cuộc sống. Liệu đam mê không được mài dũa có
còn hừng hực như xưa.
Còn nhớ hồi mới xuống Sài Gòn ở trọ học đại học, điều kiện ăn ở
khó khăn; chỉ mang theo cây đàn guitar thỉnh thoảng lấy ra lên lại dây rồi lẫm
bẫm hát nhỏ (hát lớn sợ ở chung chạ dễ bị phiền). mình không có gì để nghe
nhạc, tối nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một bản nhạc yêu thích rồi nghe. Nghe
bằng kí ức và nghe như một trò thách thức trí não hoạt động. Lâu lâu ra đường
Lê Lợi ghé vào nhà sách Khai Trí lựa mua vài tập nhạc (tiền có bao nhiêu mà mua
nhiều). Về căn gát, mở ra ôm đàn mà “nhâm nhi” với giai điệu bài hát. Vậy mà
vẫn vui vì lúc đó mình không có gì khác để đối phó, trăn trỡ. Còn nếu có gì
không vui thì a lê hấp đến nhà chúng bạ (lúc nào cũng hơi bị rỗi và rỗi hơi) ca
hát, tán gẫu là bỏ hết: “sức mấy mà buồn bạn ơi bỏ qua đi
tám!”
Còn bây giờ, tuổi đã lớn, những bạn bè trang lứa không còn ai
rỗi hơi hoặc hơi rỗi. Hình như ai cũng quay cuồng vật lộn với cuộc sống riêng.
Không có thời gian đâu để “thư giãn” với mình. Mình có những nỗi niềm cũng cần
giải bài nhưng tìm ai. À! mà đàn hay nghe nhạc cũng cần có tri âm. Thôi có gì
bực bội cũng đành ôm mà chịu. Tôi không thể nói với bất cứ ai ngòai sự câm lặng
ghi vào sâu thẳm con tim! Nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi càng ngày càng làm cho
tôi cuộn tròn trong vỏ ốc của chính mình. Những người chung quanh tôi nào có
hiểu gì đâu… Cách làm việc, cách ứng xử của tôi càng ngày càng được mọi người
thán phục và hình như có cả ghen tỵ. Họ làm tôi sợ. Họ làm tôi không thể tin
vào đời. Bởi họ có thể giết đi nhân cách của một con người mà không cần gì cả
ngoài việc buôn danh bán lợi. Họ sẵn sàng đánh mất đi tất cả những cái gọi là tình
người để đổi lấy danh vọng cho họ. Họ vẫn nói rằng tôi là một người thành đạt,
đáng kính trong công việc và trong gia đình nhưng tôi biết họ muốn tôi thất
bại. Họ làm tôi dần dần mất đi những gì mình từng tin vào tình cảm tri âm, tình
đồng liêu, đồng nghiệp.
Từ lúc mới ra làm việc, tôi tự hứa với lòng mình tôi sẽ thành
đạt những ước mơ, dự định của tôi. Bây giờ có lẽ tôi đã có đủ hết rồi chăng?
những ước mơ bình dị của một con người: Một gia đình. Một công việc ổn định,
một vẻ người lịch thiệp. Hình như tôi đang có những điều đó.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có điều mà mọi người vẫn có
thể có. Một người bạn tri âm cùng hát với tôi trong những lúc khó khăn. Tri âm
ơi, Người đang ở đâu?… Sao để tôi vẫn một thoáng đôi khi khắc khỏai tâm hồn
riêng chỉ với riêng tôi.
Tôi phải làm gì đây nhỉ? Tôi có thể bỏ đi tất cả để xin làm một
người bình thường như những người bình thường khác được không? Tôi có thể bỏ
tất cả để trốn vào một góc phố mưa, đi lang thang tắm mưa cho thỏa thích được
không nhỉ?
Đàn ơi, âm nhạc ơi! mi có còn giúp gì cho ta chăng!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét