Nhìn từng chiếc lá Sa La rơi
trên thảm cỏ trước sân nhà bạn tôi, tôi cảm nhận được từng giây phút trôi qua
không hờ hững mà chứa đựng những giây phút mong chờ. Ý mong chờ chứa đọng trong
từng giây nhìn ngắm từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Thời gian trôi qua nhanh chậm
tuỳ theo tâm lý người trong cuộc. Tôi đang ở trong trạng thái lơ lững giữa dòng
thời gian. Ngắm nhìn từng chiếc lá Sa La rơi rụng mà lòng luyến tiếc cho thân
phận từng chiếc lá rơi mà cũng mong cho những chiếc lá này rơi mau vì tôi cũng
biết rằng cây đang trong mùa thay lá. Lá rụng để mầm non lú dạng.
Hằng năm cây Sala thay lá một
mùa. Mùa Đông lá trở vàng và rơi rụng. Nụ lá xanh non né nở để chào đón hương
Xuân.
Cây Sala mà bạn tôi mới vừa
mua về trồng trong sân vườn của ngôi nhà mới cất. Ngôi nhà xinh xắn và khoảnh
vườn đủ rộng để trồng cỏ cây. Cây Sala cao gần hai thước, khi đem về cành lá
sum xuê sắc màu xanh thắm. Trồng được mươi hôm thì lá bắt đầu chớm ửng màu hồng
nhạt. Vài hôm sau thì sắc chuyển sang màu đỏ thắm. Ngồi trên lan can tầng hai tôi
say đắm nhìn sắc lá mà lòng tưởng chừng như vừa gặp gỡ màu lá bàng đỏ thắm
trong mùa xuân về trên bãi biển Nha Trang. Trong khung cảnh hương xuân, cỏ cây
nào cũng mang một màu xanh mươn mởn duy chỉ có dãy bàng ven theo con đường biển
Nha Trang khoát một tấm áo màu vàng hồng đỏ thắm. Mùa xuân là mùa của lá bàng đổi
sắc, mùa của sắc đỏ chung vui hội xuân với màu xanh của lá, màu vàng của mai, của
cúc, của vạn thọ v.v..Màu đỏ thắm của lá bàng không bơ vơ lạc lõng mà đậm đà
hương sắc của mùa xuân nơi xứ Trầm Hương. Trước màu xanh bao la của trời xuân,
của biến thắm, màu đỏ của lá bàng như một chiếc áo dài đỏ rực phơ phất bên những
chiếc áo dài đủ màu sắc trong một buổi tiệc mừng xuân. Nhìn màu đỏ của lá bàng
trong dịp đầu năm người du khách hoặc địa phương vẫn cảm nhận được sự may mắn
và hạnh phúc trong buổi hái lộc đầu xuân.
Cây Sala trong vườn bạn tôi
màu lá đang chuyển sang vàng. Lòng tôi chợt thoảng lên niềm lo lắng bâng quơ Phải
chăng cây không thay màu lá mà vì cây trồng không hợp với đất với thời gian nên
lá đổi sắc trước khi rơi rụng để báo hiệu cho sự chết của cây. Tuy đã được người
thợ vườn bán cây cho biết là cây sẽ thay lá, song lòng tôi vẫn không yên. Biết
đâu chưa đến mùa thay lá, biết đâu cây Sala không có duyên sống cùng với các cỏ
cây khác trong khu vườn mới của bạn tôi. Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh cách đây
trên hai nghìn năm cũng dưới một bóng cây Sala đức Phật đã ngồi nhập diệt. Người
bạn tôi không có ước muốn như đức Phật song có ước mong là hằng ngày được ngắm
nhìn cành lá cây Sala đậm màu xanh trong khu vườn tỉnh mịch của mình.
Hôm nay cây Sala không rụng
lá từng loạt mà lại rơi rụng từng chiếc một. Thỉnh thoảng lại rơi một chiếc. Lá
không rụng xuống gốc mà lại bay đi xa, nhẹ nhàng như lửng lơ như lãng đãng của
bước chân thời gian hiện thành màu vàng in dấu trên thảm cỏ xanh mịn màng. Thời
gian qua của con người để lại sắc trắng trên mái tóc, song thời gian của những
chiếc lá Sala lại in hắng như lưu dấu hằng vĩnh viễn trên màu xanh của thảm cỏ
non. Thảm cỏ xanh lặng lẽ đón nhận lá vàng Sala dịu dàng và chậm rãi. Sắc vàng
càng ngày càng thắm không gây cho lòng người cảm thấy sự tàn phai mà là sự nồng
thắm của hy vọng, của một sự chuyển mùa tươi đẹp.
Lá Sala rơi nhẹ nhàng từng
chiếc, chầm chậm đều đều. Nhờ tuổi đã về già nên nên tôi có được sự kiên nhẫn
ngồi xem lá rụng. Lá rụng không hề có sự báo trước. Đang nằm yên lặng trên cành
Bỗng nhiên lá chợt lìa cành. Cành cây không chao động, bóng cây không rung
rinh. Cành lá chung quanh như vô tư hờ hững. Lòng tôi Bỗng nhiên xao động nhớ lại
những ngày ấu thơ có những buổi trưa vàng trốn nhà đi xuống biển xem lá bàng rụng.
Cứ mỗi lần có gió thổi thì màu lá bàng như rung rinh phát ra những tiếng khua
rào rạt rồi ào ào cùng nhau rơi rụng xuống đường. Màu vàng, màu đỏ phơi phới
tung bay khắp trời, trôi theo gió, chạy lang thang theo dọc con đường ven bờ bể.
Lá bàng được bay chạy khắp nơi. Lá bàng có một sự rơi rụng tập thể, rụng theo từng
cơn gió, khi thì ào ạt, khi thì đơn côi. Vào những buổi ban trưa đứng bóng, gió
chỉ còn hiu hiu thì cảnh lá lìa cành lửng lơ và hiu quạnh.
Cây Sala trong vườn của bạn
tôi có nét rụng của lá những cành bàng trong buổi trưa tạnh gió. Trong bầu
không khí quạnh hiu, giữa lòng bầu trời xanh thẳm, từng chiếc lá Sala rơi rụng,
một chiếc, một chiếc rồi một chiếc. Không một âm thanh rơi rụng mà chỉ có màu sắc
vàng lung linh trong nắng. Màu sắc cử động thay cho tiếng vọng của âm thanh.
Thuở trước mỗi khi đọc đến đoạn ‘Lá bàng rụng’ trong tiểu thuyết Đôi Bạn của Nhất
Linh, âm thanh tiếng lá rụng để cho đôi chị em đi nhặt lá vàng cùng với nhịp tiết
tấu "gió lại nổi lên", tôi đã xúc động vì âm thanh của lá rụng bàng bạc
trong khắp câu chuyện.
Hôm nay đây tuy không còn
nghe âm vang của lá rụng song lòng tôi lại tràn ngập màu sắc lung linh của lá
vàng trong cái mênh mông của sắc nắng. Âm thanh đã biến thành màu sắc. Và trong
tâm hồn tôi âm thanh và màu sắc hoà trộn cùng nhau trong hình ảnh lá vàng rụng.
Lá cây Sala rụng từng chiếc
một, đôi lúc cũng có song đôi, cặp ba. Song rất hiếm. Khi lá rụng, không có một
hiện tượng nhỏ nào báo trước. Nhiều lúc, tưởng như chiếc lá này sắp rối thì âm
thầm và lặng lẽ chiếc lá kề bên lại nhẹ nhàng lìa cành. Sự ra đi của lá dường
như giống với sự ra đi của con người. Đột ngột với người này và lặng lẽ với kẻ
khác.
Mới buổi chiều hôm qua vòm
lá Sala vẫn còn im lặng xanh trên vòm lá biếc, thế mà sáng hôm nay khi thức dậy
ra ngồi nơi hiên nhà nhìn xuống, lòng tôi chợt xao xuyến vì trên cành lá cây
Sala không còn một chiếc lá nào. Mới hôm nào lá Sala rụng từng chiếc rơi từng
chiếc. Thời gian như vô tận. Nhưng đêm qua lá đã rụng sạch như giận dũi rời bỏ
tôi không một chút luyến lưu.
Bầu trời ban mai vẫn còn ẩn
ánh nét ban đêm. Một vài ngôi sao còn lóng lánh, một dải mây trắng mõng trôi chậm
dưới chân trời. Dẫu biết rằng thế nào cây Sala cũng phải rụng hết lá song sự ra
đi vội vàng trong đêm khuya thanh vắng có chút gì làm tim tôi xao xuyến. Tôi thầm
nghĩ, giá mà cây Sala để nhín phần cho tôi một vài lá cuối cùng trong sáng nay
thì sự buồn rầu của tôi sẽ vơi đi vì dù tôi biết rằng trên cõi đời này có những
điều xảy ra không bao giờ tuân theo ý muốn của mình
Một tuần sau cũng vào một buổi
sáng tinh sương tôi như thói quen ra hiên ngồi nhìn xuống vườn. Cây Sala vẫn
vươn các cành trơ trọi hằn nét lên bầu trời. Màu xanh của bầu trời chuyển dần
sang hồng nhạt rồi hồng thắm. Mặt trời từ từ nhô lên sau làn mây trắng lãng
đãng nơi chân trời. Bầu trời rực rở những tia hồng tươi nhuộm thắm cảnh vật.
Bỗng nhiên, trước mắt tôi
cây Sala rực rỡ như đang trổ hoa. Trên đầu các ngọn cành những đốm hoa xanh
đang lộ diện. Sau một phút giây sửng sốt, tôi nhận thấy rõ rệt hiện tượng nẩy
sinh đang hiển hiện dưới ánh nắng ban mai. Trên các đầu ngọn cành Sala đều điểm
một nụ xanh. Toàn cây Sala đều dày đặc nụ xanh. Đây không phải là nụ hoa mà lại
là nụ lá. Trên tất cả ngọn cành, (không có nơi các nách cành), các nụ lá nhô
cao đón nắng bình minh. Lúc này tôi mới hiểu rõ là lá Sala chỉ mọc ở đầu ngọn
cành chớ không mọc nơi nách cành.
Đây là buổi sáng đầu tiên
lòng tôi hoàn toàn im dịu sau những giờ phút lo âu vì sợ cây Sala chết.
Nụ lá Sala mỗi ngày một sum
thạnh. Nhìn toàn cảnh cây đơm nụ tôi có cảm giác như đang ngắm một cây mai
trong mùa xuân. Tuy nhiên nơi cây mai, nụ lá nhỏ mà dài còn nụ hoa thì tròn và
sung mãn. Khách rành chơi mai không bao giờ có sự nhầm lẫn giữa nụ lá và nụ
hoa. Nhưng nơi cây Sala thì nụ lá lại tròn trịa và sung mãn. Trong ánh nắng hồng
của ban mai các nụ lá có màu xanh bích ngọc có hình dạng như một nụ hoa vươn thẳng
lên bầu trời. Trong lúc này tôi như thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của một vòm nụ
hoa hàm tiếu. Mỗi ngày nụ lá mỗi lớn nhanh và để rồi một hôm chúng nở bùng. Lá
cây Sala hiện rõ trên nền trời như những chiếc lông chim kết lại thành chùm
chen nhau trên các ngọn, đầu cành trông giống hệt như những chiếc cầu lông màu
xanh bích. Gân lá lộ rõ trên từng chiếc lá và vì mọc nơi đầu ngọn cành nên
trông các nụ lá như những con ong, con ve sầu khổng lồ bay về đậu chổng đầu
trên cành Sala. Tôi liên tưởng đến một bầy sinh vật đang vui đùa họp mặt trên
những cành cây mụ mẫm. Hạnh phúc tự nhiên tràn đầy. Thiên nhiên có tình với ta
biết là ngần nào.
Cây Sala rụng lá. Nụ lá Sala
chào đời. Mỗi giây phút cây Sala đều đem đến cho tôi một chút hồi hộp, một chút
chờ mong và phút giây hạnh phúc. Trong cuộc đời này còn có biết bao điều hạnh
phúc tầm thường nhất đến với chúng ta. Nếu lòng chúng ta mở rộng thì sẽ đón nhận
được bao điều hạnh phúc mà riêng ta ta sẽ cảm nhận được sự yêu đời yêu thiên
nhiên không bao giờ hờ hững với chúng ta.
Thạnh Lộc, 23/4/2007
Quách Tùng Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét