Từng đợt gió ùa về, sấm sét, tiếng lá rơi lả
tả trên mái nhà, trên các vệ đường rồi những trận mưa ào ào đổ xuống thành phố
một cách thản nhiên, không mời mà lại đến... trong tâm tưởng tôi vọng lại tiếng
bước chân người lỡ đường đang chạy gấp vào hiên nhà ai trú mưa. Không biết đã
bao lần, tôi đã lang thang trong những đêm mưa gió giữa phố thị đèn vàng.
Nhìn những dáng cây phượng đầy lá lay động giữa cơn mưa mà cứ ngỡ tóc người
tình tung bay trong gió, rồi tiếng va chạm của trời và đất, của gió và nỗi
hoang liêu gõ nhịp cùng trái tim cô quạnh dạo quanh đêm. Thỉnh thoảng một
dáng bóng người đỗ dài trên mặt đường và tan vỡ theo mưa. Tôi dừng bước bên
hiên phố mà như cảm nhận được chút âm ấm còn sót lại của người khách bộ hành
vừa rời bước giữa khuya, bên kia con đường đôi tình nhân như đang tan vào
nhau không hề hay biết trời đất…
Ngồi co ro trong đêm vắng, nghe tiếng gió
rít qua từng khe cửa như tiếng gọi mời khơi dậy cõi hồn phiêu du. Đêm, ngồi
trong căn nhà nhỏ của mẹ, quang cảnh cả thành phố sau cơn giống tố hiện rõ
trong tôi. Những con đường trải đầy xác lá ướt đẫm, những vũng nước lênh
láng, những dáng cây siêu vẹo, thương tích đầy mình… Thành phố vắng không một
bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng hắt hiu giữa đêm lạnh và bước chân ai đang đồng
hành cùng mưa. Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới đặt từng bước chân trên con hẻm
ngoằn nghèo của hơn 30 năm về trước, con đường của tuổi ấu thơ ngày hai buổi
cắp sách đến trường, con đường của buồn vui còn in dấu trên từng phiến đá,
con đường của những đêm say lướt khước một mình trở về bên ngôi nhà khuya vắng…
Bây giờ, sự đỗ nát đang vỡ ra từng mảnh ký ức đầy bụi thời gian. Tôi không
còn nhớ rõ danh nhân nào đã nói: sau cơn mưa trời lại sáng.
Tôi đi vội ra con đường đầu ngõ, bàng hoàng
nhận ra gương mặt thành phố tả tơi trong bình minh yếu ớt. Như người bị cảm
hàn chưa khỏi hẳn, hình ảnh xác sơ trên mỗi bước chân buồn gõ vào lòng phố.
Thành phố sáng nay không rộn ràng như mọi bữa, trên nét mặt mỗi người hiện
lên sự mệt mỏi của một đêm mất ngủ, những người bán hàng rong cũng bước đi
trong tiết nhịp không tự tin như mọi ngày, với âm hưởng lời rao không còn ngọt
ngào như mọi hôm... Hầu như sinh lực cả thành phố đã giảm đáng kể sau một đêm
mưa, ngay cả trên những ánh mắt hồn nhiên của các em học sinh cũng vương một
nỗi âu lo ngơ ngác.
Mọi chuyển động như chậm lại, dấu vết của
cuồng phong đêm qua đã để lại di chứng trong tâm hồn phố, những công viên
không còn tươi xanh màu lá, trên các cành cây vắng tiếng chim ríu rít đầu
ngày. Sau một vòng dạo qua các con đường quanh thành phố, tôi như nghe được
tiếng thở dài của đất. Dừng chân bên cạnh dòng Hương giang, ngồi bên ly cà
phê đen mà lòng không bình yên chút nào. Hương của dòng sông đầu ngày như bị
lấy mất từ đêm qua, như cánh hoa tan tác nhuỵ hồng... những dáng thuyền đang
còn trú ẩn đâu đó ở các bến bờ, dòng sông bơ vơ, hoang vắng đến lạ thường.
Tôi ngước mắt nhìn trời đang còn mịt mù mà
thầm mong những tia nắng chiếu rọi. Đang chìm vào trong thăm thẳm cùng nỗi buồn
của phố, chợt từng vẻ mặt não nề của những người phụ nữ, cụ già, em thơ,… hiện
ra, trên tay run run cầm tập vé số như mong cầu sự thương cảm của những người
khách. Nhìn những nét mặt đó, tôi liên tưởng đến khuôn mặt của người thân vào
thời khốn khó, mà vẫn lo cho gia đình ăn học ở thập niên tám mươi. Như một phản
xạ, bàn tay cầm tập vé số rút mấy cái, cụ già thầm cảm ơn rồi lặng lẽ cất bước.
Một ý nghĩ chợt hiện đến, nếu thành phố này được mọi người gửi vào đó một ít
tâm từ, đặc biệt là những người có trách nhiệm. Lúc đó, tôi tin rằng gương mặt
thành phố sẽ tươi sáng hơn, cho dù trải qua nhiều đêm giông tố.
Huế, sau một đêm mưa gió
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét