Có những điều tưởng như rất dễ
quên nhưng sẽ chẳng thể quên, thời gian dù có vô tình trôi đi nhưng ta vẫn luôn
nhớ. Phải chăng những gì còn dang dở luôn khiến ta day dứt hay bởi vì giữa cuộc
sống xô bồ này chỉ có kỷ niệm là chẳng thể thay đổi nên ta vẫn mãi giữ bên
mình, vẫn muốn ngược thời gian, ngược không gian tìm về kí ức, tìm về với ta của
ngày hôm qua.
VIẾT CHO MIỀN kí ỨC NGỌT NGÀO
“Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như
lạnh thêm…
Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật
sâu nặng…”
(Trích trong bài hát “Họa Mi hót trong mưa”của
Nhạc sĩ Dương Thụ)
Hà Nội tuần này mưa suốt. Mưa rả rích không
ngớt, bầu trời chẳng còn là đôi mắt nai trong veo mà cứ u buồn tối thẫm lại.
Một nỗi buồn man mác… Ký ức bỗng ùa về... Đôi
khi có những nỗi nhớ vẫn vô tình quay trở lại. Chỉ là đôi khi trong tiềm thức
em tìm kiếm lại một chút về quá khứ xa xưa để cảm nhận lại hạnh phúc ngày ấy.
Những cơn mưa rào ngoài khung cửa, tiếng mưa
như át đi tiếng nhạc du dương. Nước mắt bỗng dưng lăn dài, ước gì lúc này em có
thể đủ can đảm chạy ngay ra ngoài hoà mình với mưa, như thế thì sẽ chẳng ai nhận
ra được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Quá khứ - điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi
tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ đứt quãng. Chúng ta thường ao ước được một
lần quay trở về quãng thời gian đã trải qua, có người muốn về chỉ để sửa chữa lỗi
lầm của mình, có người muốn về chỉ để thay đổi một quyết định nào đó. Nhưng em,
dù có quay lại vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu tiên.
Thời gian chúng mình quen nhau không dài, kỷ
niệm giữa em và anh không nhiều, chính vì thế mà em trân trọng từng đoạn ký ức
của cả hai, trân trọng sự ra đi của anh như một nốt trầm trong một bản tình ca.
Em nhớ rất rõ ràng nụ cười của anh, giọng nói của anh, từng lời nói của anh,
bàn tay ấm áp của anh, những món ăn anh nấu cho em ăn, cách anh quan tâm, chăm
sóc em… nhớ rất rõ ràng những điều tốt đẹp thuộc về anh.
Tình yêu khiến con người ta hướng thiện và có
được niềm vui sống. Ngẫm lại mới thấy người ta yêu thương thật ra rất bình thường
nhưng chính tình yêu của ta đã làm cho người ấy trở nên đặc biệt. Bởi vì chỉ có
ta mới có thể nhìn ra những điều đặc biệt ở con người ấy. Em đã chọn một người
rất đỗi bình thường nhưng anh ấy luôn cười khi ở cạnh bên em, lặng yên ở bên em
che chở cho em, luôn khiến em vui và rạng rỡ nụ cười, luôn nắm chặt tay em chẳng
chịu rời trên phố ồn ào bao nhiêu người qua lại, đặc biệt là anh ấy luôn trân
trọng những giây phút ở bên em.
...Tiếng mưa dìu dặt, tha thiết. Nhạc
mưa êm ả ngập tràn không gian xung quanh. Trong lòngem, những dấu yêu xa xôi chợt
dội về. Và em như thấy mình như đang trở lại ngày xưa,
đangcùng nắm tay anh đi dạo trong một khung cảnh buổi tối mùa hè lãng mạn đầy
gió, đầy trăng, đầy sao, đầy hoa và tràn ngập tiếng cười.
Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim
cũng không muốn giải thích vì sao mình lại chọn ai, vì sao mình lại cố chấp yêu
một ai đó hết lòng, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau.
Tình yêu bất kể là ngắn ngủi hay lâu dài,
cũng đều rất tươi đẹp. Chỉ một ánh mắt đưa tình, sự xúc động mông lung, hay
trong lòng mang nỗi nhớ lâng lâng khó tả, cũng đều tươi đẹp cả. Bởi trái tim cảm
nhận hết thảy những thứ đó chính là trái tim trẻ trung, tràn ngập tình yêu
thương. Nếu như trong cuộc sống mà không có những rung động, xao xuyến của những
trái tim cùng nhịp điệu. Nếu như bầu trời tình yêu không một áng mây mới mẻ
trôi qua nữa, thì dòng đời phải chăng sẽ trở nên quá ư nhạt nhẽo?
Em vẫn ngồi thẫn thờ bên khung cửa nhỏ
nhìn ra vòm lá xanh reo mừng trong mưa. Chẳng có khái niệm của thời gian trôi
qua là bao lâu. Mưa mãi rồi cũng tạnh. Chỉ riêng tiếng mưa
trong nỗi lòng sâu kín của em thì vẫn mãi muôn đời.
Hơn nhiều lần em nghĩ, nếu ngày đó không yêu
anh thì liệu rằng bây giờ em có hạnh phúc hơn không? Em không thể tự trả lời những
thắc mắc của bản thân, nhưng em tin rằng, nếu không yêu anh thì tuổi trẻ của em
sẽ mất đi một phần ký ức ngọt ngào, một phần ký ức leng keng như tiếng chuông
gió cuối mùa đông.
Mối tình đầu đã qua, nhưng em vẫn cứ thấy nó
vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim mình…Và emchợt nhủ thầm rằng, có khi
nào ở một phương trời xa xôi nào đó, trong một ngày mưa, anh ngồi với
mưa và với cả nỗi lòng riêng dành cho nhau, như em trong ngập
tràn mưa hôm nay thương nhớ đăm đắm đến khôn cùng.
Có những điều tưởng như rất dễ quên nhưng sẽ
chẳng thể quên, thời gian dù có vô tình trôi đi nhưng ta vẫn luôn nhớ. Phải
chăng những gì còn dang dở luôn khiến ta day dứt hay bởi vì giữa cuộc sống
xô bồ này chỉ có kỷ niệm là chẳng thể thay đổi nên ta vẫn mãi giữ bên
mình, vẫn muốn ngược thời gian, ngược không gian tìm về kí ức, tìm về với ta của
ngày hôm qua.
“Có những nỗi buồn bâng quơ không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như ùa về… bất chợt…?”
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như ùa về… bất chợt…?”
(Trích trong bài thơ “Bất chợt”của Tác giả
Ericamoon)
Hà Nội,
ngày 29 tháng 5 năm 2016
Vũ Thị Minh Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét