''Mùa xuân đầu tiên'' của nhạc sĩ
Văn Cao và Tuấn Khanh
Văn Cao và Tuấn Khanh
Không khí xuân đã tràn về
trên những góc phố Sài Gòn: Hàng quán nhộn nhịp và nhiều màu sắc sặc sỡ hơn,
người người tấp nập hoàn thành nốt những công việc còn dang dở, trẻ em thì được
ba mẹ dẫn đi mua quần áo mới… Tất cả làm nên một không khí náo nức, đặc trưng của
ngày Tết. Như hòa mình cùng đất trời DongNhacXua.com xin
giới thiệu hai bản nhạc xuân đặc sắc có cùng tên “Mùa xuân đầu tiên”, một của
nhạc sỹ Tuấn Khanh và một của Văn Cao.
Nhạc phẩm của Tuấn Khanh viết
trước 1975 nên chất chứa nhiều niềm hy vọng về một ngày quê hương thôi tiếng
súng, nền hòa bình thật sự đến với dân tộc Việt Nam chúng ta. Thế rồi ngày đó
cũng đã đến và ngay vào những ngày đầu sau 30.04.1975, một bậc tiền bối khác là
Văn Cao đã đặt bút biết viết tác phẩm được cho là cuối cùng của đời mình cũng
chỉ để diễn tả “mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên”.
Cũng giống như bản “Tình
ca” của Phạm Duy và Hoàng Việt, vượt lên trên sự khác biệt về thời gian và
không gian cùng quan điểm chính trị (sau hiệp định Geneva 1954 Tuấn Khanh vào
Nam còn Văn Cao vẫn ở lại miền Bắc; rồi sau 1975 thì Văn Cao ở lại Việt Nam còn
Tuấn Khanh vượt biên và hiện đang định cư tại Hoa Kỳ), cả hai bản “Mùa xuân đầu
tiên” đều chuyển tải một thông điệp mang tính nhân văn: “xin yêu thương đến
với hận thù” để “từ nay người biết yêu người”.
Trước thềm Xuân Giáp Ngọ
2014, DongNhacXua.com xin thắp
một nén hương cho linh hồn cố nhạc sỹ Văn Cao và cầu chúc cho nhạc sỹ Tuấn
Khanh dồi dào sức khỏe, vui hưởng tuổi già nơi xứ xa!
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN (TUẤN
KHANH)
DongNhacXua.com chúng tôi rất tiếc là
không có nhiều tư liệu về bản “Mùa xuân đầu tiên” của Tuấn Khanh. Xin quý bằng
hữu xa gần có thêm thông tin gì thì xin liên lạc với chúng tôi. Trân trọng cảm
ơn!.
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN (VĂN CAO):
MỘT TƯ DUY VƯỢT TRƯỚC
(Nguồn: tác giả Nguyễn Đăng Tấn đăng trên VietnamNet.vn)
(Nguồn: tác giả Nguyễn Đăng Tấn đăng trên VietnamNet.vn)
Mùa xuân đầu tiên viết về sự
kiện trọng đại của dân tộc. Đó là mùa xuân đầu tiên Bắc – Nam mới thật sự cùng
chung vui một nhà, cùng hòa lòng người, tình yêu, tình thương để cùng đón tết.
Bây giờ thì bài hát Mùa
xuân đầu tiên đã trở thành thân quen với mọi người, mọi nhà.
Bài hát có giai điệu nhẹ
nhàng uyển chuyển, như một điệu valse. Ca từ giàu cảm xúc, sâu lắng và đẹp như
một bài thơ. Người nghe cảm nhận và hòa lòng mình cùng bài hát, đồng cảm cùng
giai điệu. Nhưng nhiều người vẫn chưa biết rằng bài hát có một số phận long
đong.
Mùa xuân đầu tiên viết
về sự kiện trọng đại của dân tộc. Đó là mùa xuân đầu tiên Bắc - Nam mới thật sự
cùng chung vui một nhà, cùng hòa lòng người, tình yêu, tình thương để cùng đón
tết. Trong ông những hình ảnh về mùa xuân của một đất nước trọn vẹn vẫn luôn ám
ảnh. Những cánh én chao nghiêng, những tiếng gà gáy bên sông bình yên… Và cao
hơn hết là tình yêu con người: ‘từ nay người biết thương người, từ nay người
biết yêu người.’
Bài hát ra đời và tên bài
hát là Mùa xuân đầu tiên vừa đúng với thực tiễn lại vừa rất người khi
nói về sự thống nhất sự yêu thương của những đứa con cùng chung bọc trứng. Tuy
nhiên sau khi ra đời bài hát không được đón nhận, mặc dù có được in trên báo
Sài Gòn Giải Phóng. Thế là bài hát được người nhạc sỹ cẩn thận bỏ vào
ngăn tủ.
Nhưng từ một đất nước xa xôi
phía trời Tây, đất nước mà bao thế hệ vẫn mơ về: “Nước Nga, ờ nước ấy” đã tuyển
chọn và in bài hát của ông. Và nơi trình diễn đầu tiên, mùa xuân đầu tiên của
bài hát, là đài phát thanh Moscow, nơi cất lên những âm thanh, và những lời ca
đầu tiên của nó.
Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha cho
biết, dường như phải chờ đến khi Văn Cao tạ thế (10.7.1995) Mùa xuân đầu
tiênmới thực sự loang sâu vào đời sống âm nhạc hôm nay. Đó là nỗi truân chuyên
của từng tác phẩm. Phải nói rằng, trong những sáng tác âm nhạc của Văn Cao
thì Mùa xuân đầu tiên được biết đến chậm nhất, phải sau 20 năm (1976-1996) phải tới mùa xuân đầu tiên, Văn Cao mãi mãi vắng trên cõi đời thì bài
hát Mùa xuân đầu tiên của ông mới thực sự có đời sống.
Khác với những bài hát của
nhiều nhạc sỹ khi viết về thống nhất đất nước, Văn Cao đã để cho sự kiện đi qua
gần một năm trời. Những suy tư, những chiêm nghiệm cứ dày thêm mãi. Và ông khai
thác sự kiện không phải là tiếng reo vui ngày đất nước giải phóng để muốn bay
lên say ngắm đất nước. Theo Văn Thao con trai của nhạc sĩ: Ngày 30-4-1975 đất
nước hoàn toàn thống nhất, cả dân tộc reo vui. Văn Cao im lặng. Chỉ thấy đôi mắt
ông sáng lên lấp lánh. Có một cái gì đó đang chuyển động trong đầu ông. Một âm
thanh mơ hồ, mỏng mảnh như làn khói thoảng qua. Một tiếng gà gáy mênh mang. Một
tia nắng lấp lánh. Và một cánh én… Những âm thanh, những hình ảnh chập chờn
trong đầu ông rồi lại tan biến.
Nhạc sĩ Văn Cao
Và cảm xúc chỉ ùa về khi mùa
xuân đến. Ông khẽ khàng ngồi bên phiếm đàn và giai điệu mượt mà bừng lên. Những
cảm xúc lâu ngày ấp ủ, những suy tư dồn nén bật lên thành khúc nhạc reo vui. Có
lẽ đó là cái vui của con người đã từng đi qua những năm tháng đau thương…vì vậy
tiếng reo vui thật sự sâu lắng:
Rồi dập dìu mùa xuân theo én
về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông gà đang gáy trưa
Bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông gà đang gáy trưa
Bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
Tiếp theo người nhạc sỹ suy
tư về mùa xuân trọn vẹn. Đó chính là sự suy tư về con người về tình yêu thương.
Và chính sự suy tư này mà làm nên số phận long đong của bài hát:
Ôi giờ phút yêu quê hương
làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…
Nếu như dưới lăng kính bây
giờ, chúng ta cảm nhận được sự kiện thống nhất đất nước là sự mở đầu của dân tộc
về sự đoàn kết, yêu thương và hòa giải thì những điều mà nhạc sỹ viết như trên
hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, những triết lý sâu sắc về điều ấy. Tư duy người nhạc
sỹ nhiều khi đã đi trước và chúng ta chưa kịp theo. Bởi vậy có những điều đôi
khi vì rất nhiều nguyên nhân mà bị bỏ qua cũng có khi lại chú ý một cách thái
quá.
Cũng đã xẩy ra với Văn Cao
khi ông bị phê bình khi sáng tác bài hát: Tiến về Hà Nội. Người nhạc
sỹ khi bị phê bình mà ngỡ ngàng. Bởi chính ông cũng không hiểu.
Những ca từ trong ca
khúc Tiến về Hà Nội bừng bừng khí thế, náo nức ngày trở về: Trùng
trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về/ Chúng ta đi nghe vui lúc
quân thù đầu hàng cờ ngày nào tung bay trên phố/ … Năm cửa ô đón mừng đoàn quân
tiến về/ Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào chảy dòng sương sớm long lanh…
Trong chúng ta khi nghe bài
hát đều nghĩ nó được viết trong những ngày tháng 10 lịch sử Giải phóng Thủ đô,
khi đoàn quân đang rầm rộ tiến về. Nhưng ít ai biết rằng bài hát lại được viết
từ rất sớm, trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào gia đoạn
quyết liệt nhất. Những hình ảnh ông vẽ ra trong bài hát đã bị phê bình là lạc
quan tếu.
Thế đấy trong những khó
khăn, người nghệ sĩ vẫn mơ về (cũng có thể nhìn thấu ngày chiến thắng) sẽ đến,
nhưng lúc đó sự nhìn thấu ấy chưa được công nhận. Sau này nhạc sĩ Huỳnh Minh
Siêng (bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) may mắn hơn khi sáng tác bài Tiến
về Sài Gòn cũng trước giải phóng đã được đón nhận và trở thành tiếng reo
vui cùng đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn năm 1975..
Văn Cao cũng đã viết nhiều
bài hát mà sự kiện chưa từng có trong thực tiễn. Đó là dự báo nhưng qua thời
gian, những dự báo đó là chính xác. Các bài Không quân Việt Nam sáng
tác đầu thập niên 40, khoảng năm 1945, lúc binh chủng này còn chưa được thành lập
tại Việt Nam, hay Hải quân Việt Nam, Chiến sĩ Việt Nam…cho các binh chủng
tương lai, trước khi ông lên Việt Bắc theo kháng chiến chống Pháp là những bài
như vậy. Tác giả đã nhìn ra cái tất yếu sẽ đến. Đó chính là sự nhạy cảm là tư
duy vượt trước.
Quay trở lại bài Mùa
xuân đầu tiên, vượt lên tất cả đó là tình yêu thương con người với con người.
Chúng ta cảm động khi nhạc sỹ lại nhắc lại lần hai khổ nhạc: rồi dập dìu mùa
xuân theo én về… hình ảnh người mẹ nhìn đàn con nay đã về, đó chính là hình ảnh
mơ ước. Cả dân tộc đã từng mơ ước rất lâu Bắc – Nam xum họp một nhà. Những chiến
sỹ sẽ trở về. Trở về trong vòng tay mẹ. Những con người trở về với con người để
cho: Nước mắt trên vai anh; giọt rơi ấm trên vai anh, niềm vui phút
giây như đang long lanh. Để từ đó: Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong
xuân vui đầu tiên.
Mùa xuân đến là sự gặp gỡ, gặp
gỡ bạn bè người thân,và cao hơn là gặp gỡ những tâm hồn, những tấm lòng mà vẫn
còn xa cách vẫn còn ngập ngừng. Và chỉ có sự kỳ diệu của lòng yêu thương, sự kỳ
diệu của mùa xuân mới làm được điều đó. Những nốt nhạc, những cảm xúc
trong Mùa xuân đầu tiên chính là nhịp cầu để xóa bỏ cách ngăn, con
người tìm đến con người như người nhạc sỹ tài danh đã mơ ước để có những mùa
xuân yêu thương,, mùa xuân trọn vẹn.
Và chúng ta vẫn tin có một mùa xuân như vậy.
Và chúng ta vẫn tin có một mùa xuân như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét