Trịnh Công Sơn, anh là ai?
Trong đời mỗi người, không ai không đặt cho mình một câu hỏi
- Là ai?. Trịnh Công Sơn cũng không ngoài thể lệ đó. Đây là một câu hỏi khó trả
lời, thậm chí không trả lời được.
Công cuộc đi
tìm bản chất của thực tại là điều vạn nan, bất khả. Nếu đặt câu hỏi khác
đi, Trịnh Công Sơn, âm nhạc của anh như thế nào? thì khả dĩ ta có thể trả lời
loanh quanh được một vài ý. Qua những ca khúc của Trịnh Công Sơn, ta thử nhặt
ra một số ý tứ để trả lời câu hỏi thứ hai, chính sự nhặt ra này sẽ vẽ nên, sẽ
hình dung được đôi nét về Trịnh Công Sơn, anh là ai?
Có lẽ không
có một ca khúc nào của Trịnh Công Sơn không đặt ra câu hỏi này. Những câu hỏi
trực tiếp, rõ ràng: "Ta là ai, là ai, là ai... mà yêu quá đời này"
không nhiều lắm, mà những câu hỏi hình tượng hơn, nhiều tầng nghĩa hơn gần như
tràn ngập trong những ca khúc họ Trịnh.
"Đêm thấy
ta là thác đổ" đặt cái ta mạnh mẽ trong cái ta vắng lặng (thác-đêm). Đêm ở
đây không phải là thời đoạn, thời điểm mà là khung cảnh. "Im lặng của
đêm, tôi đã lắng nghe" (Tôi đang lắng nghe), cho nên im lặng của thác
đổ tôi cũng đã nghe
"Con
tinh yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người,"
(Một cõi đi về). Không ít những chân dung mà Trịnh Công Sơn vẽ nên, đều thể hiện
những cặp hình tượng đối đãi. "Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa
đông... Em là tôi và tôi cũng là em". (Tôi ơi đừng tuyệt
vọng). Đó là lời kêu gào im lặng của cô đơn khắc khoải. Thính giác rất tốt
của nhạc sĩ giúp cho anh nghe được những điều mà chúng ta không nghe rõ. Chính
thính giác đặc biệt này giúp cho vỏ não ý thức được lưỡng tính yên lặng mà ồn ả, mùa thu trong mùa đông, con tinh yêu thương thức tỉnh con người. Hai mặt
đối đãi ”trình hiện“ (chữ của Nguyễn Tường Bách) đồng thời khiến cho các nhà
duy thức, các nhà não học kinh viện cảm thấy... nhọc nhằn. Trịnh Công Sơn còn là
mặt trời (mặt trời ở đây không phải để chiếu sáng cho chúng sinh, Trịnh Công
Sơn vốn là người khiêm tốn, ít nhất là trong ngôn ngữ), là sức sống của một
viên đá lăn, được hình thành từ nham thạch phiêu bồng, trở thành một hạt bụi và
khi hóa kiếp thành người thì hoàn toàn ngơ ngác, cô quạnh và vô vọng như thân
phận... Quá trình chuyển hóa liên lỹ của các đối thể trong ca khúc Trịnh Công Sơn
có thể được nhặt nhạnh từ rất nhiều bài hát của anh, vẽ nên một chân dung lưỡng
thể mà sự tinh nhạy là đặc tính rất rõ để cảm nhận cuộc sống. Ý thức nhiều biên
không đem lại kết quả vô thường, hư không hay nghịch biến. Ngay ý thức hòa bình là sự dung nạp cuộc sống bằng tình yêu thương, sự từ bi của hơn một ý hệ. Hòa bình là để chống chiến tranh, bạo hành và can thiệp. Để chống chiến tranh
không phải cần chiến tranh.
"Đứa con của mẹ da vàng. Ru con, ru đạn nhuộm hồng vết thương" (Ngủ
đi con) là lời ru thức tỉnh. Chúng ta lại nhặt thêm được vài nét về bản phác
thảo chân dung nhạc sĩ: lòng trung thực. Hòa bình là để thiên nhiên khỏi
bị xúc phạm, xâm hại. Mà Trịnh Công Sơn là một phần của thiên nhiên, phần này
quá mẫn cảm, dễ dị ứng với bất cứ tiếng ồn nào. Mọi tiếng ồn trong ca khúc Trịnh
Công Sơn đều bị chế ngự hết, ngay cả tiếng đại bác cũng chỉ là lời ru, dù đó là
lời ru của đêm đen tham tàn.
Chúng ta có thể dở hú họa một bài hát nào của Trịng Công Sơn, có mô tả âm
thanh. "Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từmg cơn
mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà" (Gọi tên bốn mùa). "Biển sóng, biển
sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng nằm đau" (Sóng về đâu). "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt ai" (Ru đời đi
nhé) v.v... Tất cá những âm thanh, dù nghe rõ hay không, đều thì thầm, nhẹ
nhàng, thấm sâu và tắt tiếng. Đấy là sự im lặng minh triết, tỏa đều trong ngôn
ngữ Trịnh Công Sơn. Ta nhặt thêm được một phác thảo trầm mặc, cô đơn của tâm
thức (còn ngoài đời thì Trịnh Công Sơn được vô vàn quan tâm, thương mến của bạn
bè).
Nếu "lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông" thì đó không phải là biến
diễn của thời gian mà là biến diễn của tâm thức. Cho nên, bốn mùa là biến
hóa của sự gọi tên, nó thống nhất với nhau trong thiên nhiên hoà bình. Mưa là mưa thì thầm chứ không xối xả. Sự tĩnh lặng là độ cao của tư duy
hòa bình,vô vọng không phải là cam chịu, bởi nghe ca khúc "Đóa hoa vô thường",
ta dễ nhận thấy sự thường hằng của vô vọng cao thượng, bao dung "Tìm trên
non ngàn một cành hoa khôi... Tìm đêm chưa từng tìm ngày tinh khôi... Tìm
trong sương hồng trong chiều bạc mệnh, trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
đâu em". Đó là cách mô tả thực tại theo kiểu Trịnh Công Sơn, cũng chẳng
khác gì những nhà vật lý, những nhà tư tưởng đi tìm tự tính lung linh của thực
tại.
Có rất nhiều bài viết về Trịnh Công Sơn, nhất là sau khi anh "chia lìa
cùng mặt đất mà tôi đã một thời chia sẻ", nói theo kiểu bông phèng của Kim
Dung thì nếu không một ngàn bài, cũng bảy tám trăm. Có vẻ như là, viết về
Trịnh Công Sơn thì viết thế nào cũng đúng cả, trừ các cách viết vì dụng ý
khác. Tuy nhiên mỗi người chỉ viết được một mảng mà mình nhận thức được, như
kiểu sờ voi. Sờ đụng cặp kính cận thị thì hiểu Trịnh Công Sơn là "nắng
thủy tinh", sờ đôi vai ốm yếu thì "như cánh vạc bay". Sờ đụng nỗi
niềm thì "tôi ơi đừng tuyệt vọng" (trong đó có kể cả bài viết này).
Ví dụ người bạn thân của Trịnh Công Sơn là nhà văn Bửu Ý viết: "Trịnh Công
Sơn là người không đành lòng chứng kiến sự vật trôi xuôi về hư vô. Anh cần
phải yêu, bồng bột, say đắm. Anh cần vẫy gọi, mời mọc, nắm bắt, vồ vập...". Ta
có thể viết ngược lại ý này: Trịnh Công Sơn vẫy gọi, mời mọc, khát khao,
mong ước, đợi chờ... chỉ vì anh đã thấy được mọi sự sẽ trôi xuôi về hư không, vô
vọng. Cũng có lý đấy chứ?
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cho rằng nhạc họ Trịnh "mang hơi hướng triết lý nhà Phật" thì cũng có kẻ khác cho rằng Trịnh Công Sơn là đệ tử thế truyền của tư tưởng đạo Phật, dẫu anh chỉ một lần nói về Chân Như "bước tới hư vô khoác áo Chân Như, long lanh giọt lệ, giọt lệ thiên thu" (Giọt lệ thiên thu)
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cho rằng nhạc họ Trịnh "mang hơi hướng triết lý nhà Phật" thì cũng có kẻ khác cho rằng Trịnh Công Sơn là đệ tử thế truyền của tư tưởng đạo Phật, dẫu anh chỉ một lần nói về Chân Như "bước tới hư vô khoác áo Chân Như, long lanh giọt lệ, giọt lệ thiên thu" (Giọt lệ thiên thu)
Ta có thể giật mình khi ghi chú đoạn ca khúc sau đây hoàn toàn vắng bóng kẻ ở lại:
"em đi bỏ mặc con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em" (Bỏ mặc con
đường). Sự vắng bóng ở đây là sự vắng bóng chủ thể, dẫu vắng bóng nhưng vẫn tồn
tại, bởi vì còn đó bờ cỏ con đường. Cách mô tả tài tình này làm cho bản
phác thảo của chúng ta thêm mờ mịt...
Đoạn sau đây của Bửu Ý, có thể trích dẫn để kết luận bài viết ngắn này:
"Bản thân tôi, sau khi tập hợp khá nhiều loại báo viết chung quanh Trịnh
Công Sơn, tôi đọc được rất nhiều bài, lại còn đọc đi đọc lại một số bài, cũng
không quên in một số bài ra làm nhiều bản trao cho những ai quan tâm. Lần lượt
đọc bài này đến bài ka, trầm ngâm sau từng bài một, tôi không dưng có cảm tưởng:
ta càng viết càng sai, và vì càng sai nên càng phải viết thêm. Hoặc, đọc lại
bài chính mình viết, tôi thấy ra được gì nào? Tôi thấy: điều A mà tôi viết
về Trịnh Công Sơn là đúng, nhưng không cần thiết bằng điều B mà tôi đã do dự
không viết ra. Và có một số điều khác đúng sự thật nhưng vẫn không cần phải nói
ra. Lại có những điều cần nói ra nhưng không nói. Còn có thêm nhiều
điều không sai nhưng lại làm cho sự việc thêm rối rắm."
Vậy thì, TRỊNH CÔNG SƠN, ANH LÀ AI?.
Nguyễn Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét