Phương Bình, vẽ như không thể vẽ đẹp hơn
Nhà thơ Nguyễn
Trọng Tạo và họa sĩ Phương Bình
Nữ họa sĩ Phương Bình sinh năm 1974. Chị được biết đến như một
họa sĩ trẻ tài năng, cá tính. Tranh của Phương Bình rất đa dạng, nhưng nổi tiếng
nhất là những tranh vẽ đàn bà.
Vốn là người yêu hội họa, lại sớm trải qua những đổ vỡ, mất
mát, nên Phương Bình thấu hiểu mình và những người đàn bà xung quanh mình. Chị
mang đàn bà vào tranh, như cách để nói hộ giới mình những khát khao thầm kín,
những ước vọng tinh thần, những xúc cảm vui buồn, những hạnh phúc và cả những
tuyệt vọng. Niềm vui của Phương Bình là được vẽ mỗi ngày, được sống hết mình
cho đam mê hội họa.
Vẽ như lên đồng vẽ như điên vẽ như phun châu nhả ngọc. Nàng
đã vẽ như không thể vẽ đẹp hơn. Thân phận đàn bà ở trong nàng. Vẻ đẹp đàn bà ở
trong nàng. Những mẫu đời ghép lại bằng sơn dầu? Bằng acrylic? Bằng toan? Không
phải. Đó là tâm hồn, tài năng và thăng hoa. Nàng đã vẽ ra nụ cười và nước mắt,
nắng và mưa, núi đồi và đồng cỏ. Nàng đã vẽ ra ngồn ngộn da thịt và mảnh mai
thân thể mà nàng cảm thấy. Những ngọn gió lạnh buốt và nóng ran thổi dọc đàn
bà…
Ai đã xem tranh Phương Bình thật khó mà quên được nàng. Từ giấy
dó mực tàu. Từ sơn dầu sơn mài. Từ giấy báo vải toan hay gốm sứ. Nàng bôi phết
tài năng của mình lên bất cứ đâu để nó thành giá trị, thành tiền thành vô giá.
Phương Bình là một hiện tượng trong làng Mỹ thuật Việt Nam đương đại, không thể
chối cãi hay phủ nhận.
Tranh của nàng làm ta náo loạn sung sướng đến điên cuồng. Rồi
lặng đi chìm dần vào tranh, chìm vào sóng màu vô tận. Tranh của nàng đã nhấn
chìm ta dù ta là một người chiêm ngưỡng vô tư đến vô cùng.
Nàng là đứa bé quê tôi. Là người lớn quê tôi. Là người không
có tuổi trên xứ sở của Nghệ thuật. Và nàng hiện diện trong cuộc đời này là để
làm cho thiên nhiên phải ghen tị với đàn bà…





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét