Sóng về đâu để tên tôi là Triều Âm
Bài viết này đã post trên blog rồi, nhằm trả lời câu hỏi của
vài người bạn tại sao Ngọc Long còn có tên là Triều Âm? Thật ra cũng hong có
câu trả lời thỏa đáng nhưng cũng có thể coi như đây là một lý do.
Sóng Về Đâu
Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã dưới chân người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu?
Sóng bạc đầu và núi chìm sâu
Ta về đâu đó
Về chốn nào mây phủ chiêm bao
Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu
Ta tìm em nơi đâu?
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu?
Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu
Trăng mờ quê cũ
Người đứng chờ gió đồng vi vu
Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu
Nhớ ngàn năm trôi qua
Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Biển sóng biển sóng đừng âm u
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù
Biển sóng... biển sóng... đừng xô nhau.
Sóng Về Đâu - Thu Phương - YouTube
Đừng xô tôi ngã dưới chân người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu?
Sóng bạc đầu và núi chìm sâu
Ta về đâu đó
Về chốn nào mây phủ chiêm bao
Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu
Ta tìm em nơi đâu?
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu?
Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu
Trăng mờ quê cũ
Người đứng chờ gió đồng vi vu
Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu
Nhớ ngàn năm trôi qua
Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Biển sóng biển sóng đừng âm u
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù
Biển sóng... biển sóng... đừng xô nhau.
Sóng Về Đâu - Thu Phương - YouTube
Cũng không ít người đã hỏi tôi rằng tại sao tôi lấy cái
nickname là Triều Âm? Lúc thì tôi trả lời rằng đó là sự ngẫu nhiên, bởi một lần
vào chatroom tôi loay hoay mãi không biết lấy cái tên nào cho oai một tí, và bất
chợt, nó đến với tôi như một sự vô tình bắt gặp, hay cũng như là một sự hữu
duyên nào đó - và tôi là nó, nó là tôi, tiếng thì thầm muôn thuở của đại
dương.
Trái Đất của chúng ta là một đại dương rộng lớn và chúng ta
chỉ là một phần rất bé nhỏ của Mẹ Trái Đất. Có nhìn từ vệ tinh xuống mới thấy rằng
Đại Dương rộng lớn ra sao. Có thể nói nhờ có đại dương mà chúng ta tồn tại.
Chúng ta tồn tại để xây dựng cho mình một nền văn minh, để phát triển nhân loại,
và cũng để mộng mơ, để yêu thương nhau... và để có người nào đó như tôi, một
đêm nay, ngồi đây, viết lên những dòng này.
Không ít bạn đã lầm tưởng rằng tôi là dân xứ biển và tôi yêu
biển như thế nào. Thật ra tôi là dân phố núi - Thành phố Đà Lạt nằm trên cao
nguyên Langbian mát rượi, thậm chí tôi còn chẳng biết bơi. Và người ta vẫn thường
hình dung dân Đà Lạt da trắng má hồng, tính tình hiền dịu..., nhưng chẳng hiểu
sao da tôi cứ đen giòn như dân Somali, chứ đừng nói gì tới má hồng, còn tính
tình thì khỏi nói, không biết kiếp trước tôi có ăn nhằm cục than hồng nào không
mà lúc nào cũng... rực lửa... Cái thời còn đi học, chúng bạn vẫn cứ thường lầm
tôi là dân phố biển, còn thằng bạn thân, còm nhom trắng bóc vốn là dân phố biển
trăm phần trăm thì lại bị nhầm là dân Đà Lạt chính hiệu. Nhưng tôi và nó cũng
chẳng thèm thanh minh chi cho mệt, thiên hạ vốn vẫn thường hay nhầm lẫn mà, cứ
để họ nhầm thêm lần nữa có sao đâu. Cũng có đôi khi tôi cũng thắc mắc sao họ
không nghĩ tới cấu tạo tế bào da của mỗi người cũng khác nhau nhỉ? Hay là nhớ về
câu tục ngữ "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" gì đó (vì song thân
tôi đầm tính bao nhiêu thì tôi nóng nảy bấy nhiêu đó muh)
Thành ra, từ sự nhầm lẫn đó mà tôi đâm ra có duyên nợ với biển
- dù chỉ trên phương diện thi ca, và trên không gian ảo.
Chứ thật tình, khi tôi đứng trước biển tôi... rất là sợ. Tôi
sợ khi thấy mình nhỏ bé và biển rộng lớn biết bao nhiêu. Tôi nhìn từng đợt sóng
chỉ thấy chúng ẩn giấu những hiểm họa kinh hoàng, chẳng hạng như ... hàm cá mập
hay là bàn tay tử thần sẵn sàng vùi cái thân thể bé nhỏ của tôi xuống tận thế
giới của nàng tiên cá. Chỉ cần hình dung tới đó thôi là tôi rùng mình, tôi
không yêu thế giới nàng tiên cá chút nào. Có lẽ đó là ảnh hưởng của năm 12 tuổi
tôi một mình ra biển, một mình khám phá để rồi... sém bị chìm ngỉm dưới đó.
Tóm lại, tôi sợ biển vô cùng.
Nhưng tôi thích nhìn thấy biển. Tưởng như một ngày nào đó,
tôi ngồi trên một mỏm đá nào đó... đủ xa sự tấn công của biển mà vẫn nhìn thấy
toàn diện cảnh biển, tôi sẽ ngồi đó và ngắm biển từ lúc bình minh lên, ôi đẹp
làm sao khi mặt trời là quả cầu lửa đỏ rực trồi lên từ mặt nước xanh thẫm. Chắc
hẳn huy hoàng lắm!!!. Tôi nói vậy vì tất cả chỉ mới là tưởng tượng của tôi mà
thôi, tôi chưa một lần thật sự được nhìn thấy cảnh này Ừ, tôi sẽ ngồi đó, nhắm
mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển, lắng nghe hàng phi lao rì rào, lắng nghe tiếng
lá dừa va vào nhau thành khúc nhạc bất diệt. Tôi sẽ ngồi đó. Tôi ngồi đó, tôi
ngắm hoàng hôn.
Trong đời người, bình minh là khung cảnh huy hoàng và rực rỡ
nhất nhưng tôi nghĩ rằng hoàng hôn là cảnh tượng đẹp nhất và ấn tượng khó phai
nhất. Tưỡng như tôi ngồi đó, tôi nhìn ráng chiều đang bao trùm cả mặt biển.
Khung cảnh bỗng dưng trở nên trang nghiêm lạ lùng. Khúc nhạc của biển bỗng trầm
mặc hẳn đi. Biển cất lên lời ca nhiệm màu của mình. Lúc này, biển mới thật sự
là biển.
Tôi sẽ ngồi đó. Tôi sẽ ngồi và ngắm biển đêm. Biển về đêm chỉ
một màu đen thẫm. Lúc này biển mới thật sự huyền bí. Tôi thích biển về đêm
trong ánh trăng rằm. Bầu trời thật rộng lớn biết bao. Lúc này bao vẻ đẹp hư ảo
của ban ngày đã hoàn toàn biến mất. Chung quanh ta chỉ một màu đen bao trùm.
Ánh trăng thật thánh thiện làm sao. Mặt trăng mới đẹp làm sao. Về đêm, sóng biển
ca khúc cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Thủy triều dâng cao, dâng đầy. Biển mới thật sự
là biển - dạt dào, sâu lắng, mạnh mẽ và đầy huyền bí, nhất là dưới ánh trăng.
Chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không biết một ngày nào đó, có một
ngày nào đó tôi sẽ thật sự ngồi trên mỏm đá kia và dành trọn cho mình một ngày
để ngắm biển - tạo hóa diễm tuyệt của thiên nhiên hay không? Và cảm xúc có thật
như tưởng tượng hay không? Hay chỉ là... mệt phờ râu Nhưng thôi thì, cứ để tưỡng
tượng bay bổng, để cho tôi mãi là Triều Âm - những đợt sóng ngân nga trong lòng
người, như bài thơ tập tành viết thuở đầu tiên chất chứa nhiều kỷ niệm:
Mảnh linh hồn nho nhỏ
Lấp lánh cùng muôn sao
Lung linh như đón chào
Một vầng trăng thiên cổ
Cất giọng ngâm kinh khổ
Nương vách đá trên cao
Sóng xô bờ phi lao
Đếm ngày sau tan vỡ
Vầng trăng như dang dở
Kể chuyện ngày hôm nao
Khiến nguyệt cầm lao xao
Vượt qua ngàn cách trở.
Lời buồn đêm sầu ngỏ
Theo trăng gió treo cao
Trong tháng giêng mưa rào
Đưa tình xa về tổ.
Vọng nghe ngàn là đổ
Giọng ngâm se sắt chao
Tiếng đàn nghe thanh tao
Buồn sao duyên tình lỡ.
Ngày tháng mải mong chờ
Trôi tuổi đời xanh xao
Chờ ai mãi hanh hao
Nơi cõi đời rộng mở.
Lấp lánh cùng muôn sao
Lung linh như đón chào
Một vầng trăng thiên cổ
Cất giọng ngâm kinh khổ
Nương vách đá trên cao
Sóng xô bờ phi lao
Đếm ngày sau tan vỡ
Vầng trăng như dang dở
Kể chuyện ngày hôm nao
Khiến nguyệt cầm lao xao
Vượt qua ngàn cách trở.
Lời buồn đêm sầu ngỏ
Theo trăng gió treo cao
Trong tháng giêng mưa rào
Đưa tình xa về tổ.
Vọng nghe ngàn là đổ
Giọng ngâm se sắt chao
Tiếng đàn nghe thanh tao
Buồn sao duyên tình lỡ.
Ngày tháng mải mong chờ
Trôi tuổi đời xanh xao
Chờ ai mãi hanh hao
Nơi cõi đời rộng mở.
Tình yêu con người có phải là đại dương? Có phải tình yêu làm
cho con người tồn tại? Có phải con người còn tồn tại, còn phát triển, còn yêu
thương nhau và còn lao động để xây dựng nên những nền văn minh, tạo nên những
thành tựu khoa học lớn lao là nhờ có tình yêu?
Nếu thế thì tình yêu vĩ đại quá và cũng đẹp quá. Hơn hết,
tình yêu là vô cùng, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói. Chẳng có ai hiểu hết
được tình yêu, cũng như chẳng ai hiểu nổi biển. Và nếu tình yêu giống biển đến
thế, người nhát gan, hay nói cho hoa mỹ một chút - người yêu cái đẹp - như tôi
chỉ thích ngồi trên một mỏm đá xa xa ngắm nhìn, và chiêm ngưỡng nó - điều kỳ diệu
của loài người.
Hẵn rằng tình yêu phải đẹp lắm, phải lung linh lắm. Chắc hẳn
tình yêu còn đẹp hơn cảnh bình minh hùng tráng trên biển mà ban nãy tôi đã vẽ
ra; hoặc giả tình yêu còn huy hoàng hơn cả hoàng hôn của biển; và tình yêu còn
nhiều điều nhiệm mầu hơn cả biển đêm.
Nhưng tôi chắc rằng nếu có tồn tại tuyệt tác đó, chắc hẳn đằng
sau đó cũng ẩn chứa những hiểm nguy rình rập, chẵng khác gì những hiểm nguy tôi
đã từng thấy đàng sau những đợt sóng biển nô đùa kia.
Nhưng mà... dẫu biết rằng hiểm nguy, tôi vẫn thích ngắm
nhìn, như bị mê hoặc.
Biết sao bây giờ, tôi cũng người ta như ai Và bạn hãy cứ
gọi tôi là Triều Âm nhé, nhưng đừng thắc mắc tại sao, vì tôi cũng chẵng biết tại
sao, chẵng qua đó chỉ là một sự ngẫu nhiên dễ thương khi tôi chọn nickname cho
mình mà thôi.
Triều Âm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét