Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Đồng vọng

Đồng vọng
Đêm nay, bỗng nhiên thèm nghe lại tiếng guitar, thèm nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà, thèm nghe tiếng gió lùa qua bụi trúc, thèm nghe tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ve gọi hè râm ran. Thèm nghe tiếng nói tiếng cười của anh…
Đưa tay khẽ chạm một nút tròn. Trong đêm khuya vắng lặng, thanh âm ngọt trầm của đàn ghi ta rãi xuống từng chùm hợp âm làm gợi lên trong lòng bao nỗi niềm cứ ngỡ đã ngủ yên… Tâm tư, mất mát gì đâu mà chìm vào câu hát, mà chơi vơi, ngổn ngang với những cảm xúc chập chờn? Tiếng hát thiết tha, dồn nén, để rồi tất cả tuôn tràn, dồn về tự nhiên như sông như suối, ấm áp, êm ru, hoang vu, u uẩn…
Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương
Đưa hồn đi trong cõi vô thường
Một sợi tình níu kéo yêu đương
Một người tình tựa như khói sương…
Chiều nay vô tình ta lắng tai nghe, và bây giờ ta vẫn mãi nghe… Nghe? Nghe tiếng đàn tích tịch tình tang trôi về từ miền xưa cổ tích…
Nghe cung đàn dạo tịch tình tang
Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng
Từ một chiều vướng víu miên man
Lời đàn buồn tìm câu thở than…
Chiều nay tiếng đàn quấn quýt len qua song làm ta nhớ. Bây giờ ta vẫn nhớ… Nhớ? Nhớ một chàng trai bó gối, ôm đàn ngồi dưới hang sâu buông lơi câu hát: Đàn kêu tích tịch tình tang. Ai mang công chúa dưới hang trở về…? Ngày xưa, khi ôm đàn gẩy “Này, đàn ơi, ta quá hờn người. Này, đàn ơi, ta quá thương thân”… Tiếng đàn ấy có nhẽ u hoài nhiều lắm, động lòng trần ai nhiều lắm, nên đêm nay, tiếng tịch tình tang vẫn còn theo gió rơi đầy! Từng nốt, từng nhịp, từng cung xốn xang, mơ hồ, thổn thức…
Để riêng ai thênh thang đợi chờ
Để riêng ai trông mong từng giờ
Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ
Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ…
Thôi!… đã đành rằng số kiếp bẽ bàng, biết rằng sự trọn vẹn chỉ có trong mơ, biết gặp người là nứt chảy tim đàn, là vụn rơi bát ngọc. Nên nào ai có dám tỏ bày cùng ai…
Cõi riêng ai không sao tỏ bày
Thả tương tư theo ai miệt mài
Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai
Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài
Mỗi lần nghe MÊ KHÚC, ta tưởng như nghe được hơi thở buồn thương, da diết của chàng trai nghèo nhân hậu. Ta tưởng như thấy được những giọt nước mắt ngọc ngà, thánh thiện của người con gái chung tình. Ta cảm nhận được nỗi mất mát đọng trong từng lời ca, dồn nén vỡ nhịp trào dâng và ta thấy trong ta mênh mang, nghiêng lắm…
Mê khúc - Việt Hòa - 4K
Ai đó bảo “Tiếng ca là hoa cho đời”! Không, ta nghĩ tiếng ca là một phần đời, là một phần hồn chứ không chỉ là hoa điểm trang tô vẽ cho đời. Ngày xưa xem vở cải lương “Đời cô Lựu”, và nhớ hoài cái cảnh cô Lựu cất tiếng hát “… nửa đường đứt gánh, tơ lòng vấn vương…” khi cô gặp lại người chồng cũ sau 20 năm chia lìa đau xót. Trong tivi, hòa theo từng nhịp tích tịch tình tang, cô Lựu nức nở khóc, bên ngoài người đang chăm chú nghe cô cũng vội quay mặt, đưa mu bàn tay lau giọt nước mắt rân rấn bờ mi…
Vậy đó, tâm hồn con người ta cũng mong manh như sợi tơ kia, chỉ cần rung đúng nhịp thì dù tiếng ca của người tươi vui, hạnh phúc, dù tiếng ca của ta đau khổ, u hoài nhưng khi ngân lên bằng những nhịp tim sâu thẳm tận cõi lòng, những sợi tơ ấy sẽ tìm về kết nối với những sợi tơ…
Những sợi tơ níu kéo yêu thương. Đồng vọng…!.
29.6.2013
Vỹ Thanh
Theo https://cafeandbooks.wordpress.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...