Thứ Tư, 5 tháng 2, 2025
Bóc lại màn đêm
Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một cô gái! Mặc dù ngày dòng sông nhận tôi đã chảy một độ đường hơn nửa thế kỷ! Nơi tôi ở trong sâu thẳm không có khái niệm thời gian. Chỉ biết rằng khi không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thì toàn thân tôi đã tê cứng, vô cảm. Linh hồn tôi bay vụt lên, bỏ lại khối cơ thể bầm giập để về với thế giới vĩnh hằng tuổi hai mươi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trăng cuối đông
Trăng cuối đông Mấy hôm nay ốm nặng, cụ Tâm mới chịu nằm trên giường bệnh. Sau một chiều ra thăm cánh đồng sắp vào vụ gặt, cụ lội xuống dòng...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Nguyễn Phan Hách và bài thơ "Làng quan họ" Chúng ta thường nghe ca khúc “Làng quan họ quê tôi”, với hình ảnh, ca từ giàu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét