Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

Cổ tích và em

Cổ tích và em

Có phải em từ cổ tích bước ra
Gieo nỗi nhớ vào chiều rồi đi mãi
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Đại ngàn buồn điên dại
Vắng em rồi mây cũng hững hờ trôi!
Vắng em rồi đắng chát đọng vành môi
Nỗi nhớ cũng hóa thành thuốc độc
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Mệt nhoài bên bờ dốc
Phía bên kia chiều đã xuống lâu rồi!
Phía bên kia ngày mới có tinh khôi
Hay nỗi nhớ làm hoen màu mực cũ
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Nỗi buồn dâng thác lũ
Về đi em có một trái tim buồn!
Về đi em cùng ta uống rượu suông
Bên nỗi nhớ đĩa dầu hao le lói
Tiếng ta gọi
Ngân
Vang
Ngực ai chừ đau nhói
Gió ngoài song lặng lẽ buốt qua hè!
Cổ tích nên chừng em chẳng thể nào nghe!
EM KHÔNG PHẢI LÀ EVA!
Eva được sinh ra
từ xương thịt của Adam
Eva thở
từ hơi thở của Adam
Eva buồn
từ nỗi buồn của Adam
Eva khóc
cũng là nước mắt của Adam
Bởi thế
chẳng cần hẹn thề trời mây non biển
Adam một đời ấm lạnh có Eva
Em
từ mẹ sinh ra
từ cái gọi-là-tình-yêu của thời xa xưa ấy
nên tôi đến bao lần em có thấy
mấy mùa qua con trăng sáng trăng tà
Adam buồn
tim Eva muốn vỡ
tôi thức suốt những đêm dài trăn trở
em có hay từ dạo ấy tôi buồn
Eva được sinh ra từ Adam
Em thì được sinh ra từ mẹ
nên tôi phải đếm những bước dài lặng lẽ
những bước dài lặng lẽ đến trăm năm
NỤ HÔN LÚC XẾ CHIỀU
ta được em hôn
nụ hôn lúc xế chiều
lúc ta còn say ngủ
lúc kim đồng hồ chỉ ba giờ kém mười lăm
lúc ta một mình cô đơn và khắc khoải
ta lặng thinh nỗi buồn đá sỏi
em bỏ đi
như gió qua rèm
môi em thơm mùi gió biển
tiếng em thì thầm như sóng vỗ bờ đêm
rì rào
rì rào
rì rào
ru bờ cát trắng
rì rào
rì rào
cho ta tiếc nuối
rì rào
tiễn cuộc tình xa
phải chi em đừng đến
và cũng đừng hôn
để ta không phải thức giấc một mình
để ta không phải tiếc nuối một mình
để ta được một mình gặm nhấm nỗi cô đơn
trong khoảng lặng cả đời không lấp nổi
giấc ngủ chiều tiếc nuối
em đi rồi
vương vấn
để mình ta 
CHO VÀ NHỚ
Mặt trời cho chút nắng vàng
Biển cho chút sóng tóc nàng cho hương
Chia tay cho chút vấng vương
Biệt ly cho một con đường rẽ hai
Cuối chiều nhớ nắng ban mai
Tình xa nhớ những phôi phai một thời
Bôn ba nhớ vị đắng đời
Xuôi tay mà nhớ những lời đầu môi
Đưa tay lên ngực bồi hồi
Tim bao lần lở lần bồi xanh xao
Ai cho một đĩa dầu hao
Để tôi nhen lửa đốt vào hư không.
31/1/2018
Bùi Nguyễn Trường Kiên
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vận mệnh thơ như con người

Vận mệnh thơ như con người Giai thoại về Đệ nhất Tổ phái Trúc Lâm, Trần Nhân Tông (1258-1308) giảng thiền, trả lời và giải thích cho các môn...