Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2025

Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm và ba câu nói xoay vần sử Việt

Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm và
ba câu nói xoay vần sử Việt

Bằng 3 câu nói ngắn gọn nhưng uyên bác, thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm đã góp công lớn làm xoay vần sử Việt.
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) vốn người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Ông có tên húy là Trọng Đạt, hiệu là bạch Vân am cư sĩ, được học trò tôn làm Tuyết Giang phu tử. Được biết đến với danh xưng Trạng Trình, ông là một trong những vị trạng nguyên kỳ tài nước Việt từng sản sinh ra.
Thầy giáo kỳ tài
Theo các tài liệu lịch sử, ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thông minh hơn người. Có được cha là một thầy đồ kèm cặp nên cậu bé Trọng Đạt càng giỏi hơn bạn bè cùng trang lứa. Lớn hơn một chút, ông là được Bảng nhãn Lương Đắc Bằng – một nhà khoa bảng lừng danh đương thời nhận làm môn sinh.
Thấy học trò tư chất hơn người, thầy Lương Đắc Bằng đã truyền cho Nguyễn Bỉnh Khiêm những bí quyết về Thái Ất thần kinh – cuốn sách rất quý về lý số mà Lương bảng nhãn đã sưu tầm được trong chuyến đi sứ sang triều Minh.
Càng đọc càng say mê, chẳng bao lâu, Nguyễn Bỉnh khiêm đã hiểu và giải được hết nội dung của cuốn sách lý số rất khó này. Trong đó, có cả những chỗ khó mà thầy Lương Đắc Bằng cũng chưa thể hiểu hết.
Dù học vấn uyên thâm nhưng sinh phải thời đại nhiều biến cố, các thế lực phong kiến tranh quyền đoạt vị liên miên, Nguyễn Bỉnh Khiêm không tham gia khoa cử. Đến năm 1535, khi đã 44 tuổi, thấy nhà Mạc bước vào thời kỳ thịnh trị nhất dưới thời vua Thái Tông, ông mới đi thi và đỗ trạng nguyên.
Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bỉnh Khiêm ra làm quan cho nhà Mạc, được tin dùng, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều như Tả thị lang bộ Hình, Tả thị lang bộ Lại kiêm Đông các Đại học sĩ.
Đến thời Mạc Phúc Hải trị vì, triều mạc suy yếu, chính sự hỗn loạn. Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ đòi vua hạch tội 18 tên lộng thần nhưng bản tấu trình không được để ý, ông lập tức từ quan về quê làm nghề dạy học với hiệu Bạch Vân cư sĩ. Trở thành, thầy dạy của những danh nhân nổi tiếng đương thời như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Nguyễn Văn Chính…
Dù sau này, vua Mạc Hiến Tông phong cho ông tước Trình Tuyền hầu, thăng chức Thượng thư bộ Lại, rồi Thái phó, tước Trình Quốc công, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn nhất quyết không trở lại quan trường. Ông chỉ nhận lời về triều những khi luận bàn việc trọng đại hoặc theo xa giá nhà vua khi cần thiết.
Ngoài tài “kinh bang tế thế”, Trạng Trình cũng là một trong những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nước ra. Sinh thời, ông sáng tác phong phú, gồm cả chữ Hán lẫn chữ Nôm. Tác phẩm của ông có ảnh hưởng sâu rộng, tác động tích cực vào đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa dân tộc.
Trong số các tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiêu biểu phải kể đến “Bạch Vân am thi tập” với khoảng 800 bài thơ; “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” khoảng 180 bài thơ; “Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm” còn được biết đến với tên gọi “Sấm Trạng Trình” với hàng trăm câu được xem là lời tiên tri về lịch sử nước nhà kéo nhiều thế kỷ.
3 câu nói xoay vần sử Việt
Bằng tài trí bao trùm thiên hạ, Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn được vua tôi tôn quý, tin yêu. Thậm khí, khi đứng trước những quyết định trọng đại, các bậc đế vương xưa cũng không quên đến gặp ông để xin lời khuyên. Tương truyền, ông chính là người đưa ra những lời khuyên mang đến sự tồn vong cho các triều đại Nguyễn, Mạc, Trịnh, Lê.
Bấy giờ, khi chúa Tiên Nguyễn Hoàng của triều Nguyễn còn ở Thăng Long, lo sợ bị anh rể là Trịnh Kiểm hãm hại đã tìm đến với Trạng Trình và được ông ban cho lời khuyên “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” – Nghĩa là: Một dải Hoành Sơn có thể dung thân suốt đời. Ý của Nguyễn Bỉnh Khiêm là khuyên Nguyễn Hoàng nên tiến về phía Nam để lập nghiệp.
Nguyễn Hoàng nghe theo nên đến gặp chị gái mình xin Trịnh Kiểm cho đi trấn thủ vùng đất Thuận Hóa – Vùng đất thuộc Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay. Trịnh Kiểm thấy để cho Nguyễn Hoàng đi tới chốn vùng đất “ô châu ác địa” xa xôi đó vừa cắt được một mối hiểm nguy, vừa khỏi mang tiếng hãm hại em vợ nên đã đồng ý.
Vậy là từ lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng nhanh chóng cùng gia quyến tiến về phía Nam năm 1558. Sau khi vào Đàng Trong, Nguyễn Hoàng từng bước xây dựng lực lượng cát cứ riêng, trở thành đối trọng của triều Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài, mở ra cơ đồ cho con cháu triều Nguyễn kéo dài tới tận năm 1945.
Không chỉ Nguyễn Hoàng, khi triều Mạc sắp mất cũng cho người đến tìm Trạng Trình và được ông cho lời khuyên “Cao Bằng tuy thiển, khả diên số thế” – nghĩa là: Cao Bằng tuy nhỏ nhưng có thể dung thân được. Nhà Mạc nghe theo lời ông, dời đô về đất Cao Bằng, truyền được thêm hơn 80 năm nữa.
Bấy giờ, tại Thăng Long, chúa Trịnh sau khi nắm hết quyền bính trong tay, đánh dẹp các thế lực đối kháng, cũng ra sức ức hiếp vua Lê, muốn ngồi lên ngôi báu. Tuy nhiên, chúa sợ lòng dân không theo sẽ dẫn tới diệt vong như nhà Mạc nên cho người hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trạng Trình lẳng lặng dẫn sứ giả ra thăm chùa và nói với nhà sư “giữ chùa thờ Phật thì ăn oản”, ngụ ý khuyên chúa Trịnh cứ tôn phò nhà Lê thì quyền hành sẽ giữ được, nếu tự ý phế lập sẽ dẫn đến binh đao.
Câu nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giúp cơ nghiệp nhà Hậu Lê tiếp tục được giữ vững đến tận năm 1788. Nhà Trịnh dù không chính thức ngồi lên báu nhưng nắm được thực quyền trong tay, làm chủ Đàng Ngoài tới hơn 300 năm. Nhân dân cũng tránh khỏi những đợt can qua “nồi da nấu thịt” chiến tranh chia lìa.
Đánh giá về tài năng của Trạng Trình, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cho rằng “Trạng Trình đã nắm được huyền cơ của tạo hóa “Danh sĩ Phạm Đình Hổ nhận định” Lý học như Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan đều là tinh anh của non sông đúc lại”. Sử gia Phan Huy Chú xem Nguyễn Bỉnh Khiêm là “một bậc kỳ tài, hiển danh muôn
thuở”.
11/9/2024
NGUYỄN THANH ĐIỆP
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lê Lợi dứt khoát với nhà Trần Cái chết của Trần Cảo và sự từ chức của Trần Nguyên Hãn tưởng rằng sẽ yên ổn nhưng không vì thế mọi chuyện...