Một khúc sông
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Tôi xa nơi đất ở đã mười năm lẻ, đến khi ngoảnh lại mới
hay: tự bao giờ, đất vẫn có tâm hồn…
Thằng bé sau lưng tôi cứ giật áo hỏi “tới chưa” rồi lại phàn
nàn “sao lâu quá”, lại nũng nịu đòi quay về chứ nó ngồi mỏi hết chịu nỗi rồi.
Tôi ra thị xã đã mười năm, từ thời thiếu nữ học hành, làm việc rồi có gia đình.
Thoáng chốc hơn mười năm mới về lại vùng tuổi thơ ngày ấy. Thị xã có nhiều xe,
nhiều nhà cao tầng và nhiều… bụi. Cuộc sống cứ ồn ào náo nhiệt, hết giờ làm việc
thì nhà cửa rồi làm bạn với chiếc ti vi. Xa rồi bãi cỏ gà, khóm mua tím và cả
những trò hát tuồng, trận giả, cùng đi tát cá, hái rau… Đi học đi bộ là chính,
đi riết rồi dòm xuống đường cứ thấy đất cát chạy ào ào theo chân. Con tôi bây
giờ một bước là xe, nhà và trường cách nhau vài trăm mét cũng đi xe, chắc nó
không bao giờ biết cái hay của đi bộ là gì, tiếc quá.
- Mẹ, tới chưa sao lâu quá mẹ, con sắp xỉu rồi nè?!
- Ráng chút nữa đi con, tới nơi con sẽ thấy hay lắm đấy!
- Có phim siêu nhân hay khủng long mà hay dữ vậy mẹ?
Nơi ấy một thời tuổi thơ tôi, những đứa trẻ tuổi mười ba, mười
lăm của hơn mười năm trước đã sống những ngày hồn nhiên vô tư lự.
Sân chơi của chúng tôi là một mô đất cao bên đoạn bờ sông Vàm
Cỏ Đông hiền hoà dung dị ấy. Cỏ gà mọc dày êm như nhung, còn có một khóm mua
tím rậm rạp, trông xa xa cứ như một chiếc lộng to bè he cho ngai vàng của vua vậy!
Trận giả dàn ra với lá chuối xé tua tủa làm ngựa, lá mít kết
mão vua, mão tướng… Công kỹ vậy mà hơi một chút là chán ngay, quân tướng gì mà
cứ ù lì.
- Thôi, chơi hát tuồng đi!
- Ừ, phải đó, tuồng Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đi!
- Sơn Tinh hoài, nhàm quá!
- Chứ kịch Dế Mèn chưa học thuộc mà?
- Thì Sơn Tinh…
Rồi tất cả vào vai, thằng Tựu vừa mập vừa lùn thì vào vai
vua, con Kiều, con Dung nhỏ hơn một chút thì đóng vai tì nữ. Vai Sơn Tinh, Thủy
Tinh thì thằng Được và thằng Thủy phải “oẳn tù tì” vì đứa nào cũng “xinh chai”.
“Tù tì” đứa nào “ăn” thì được chọn người đóng vai công chúa với mình, vì Mị
nương cũng có đến hai “cô đào” là tôi và nhỏ Đẹt.
Tuồng bắt đầu:
“Nhớ nhớ khi xưa, non nước Âu Lạc thái bình. Thái bình, thái
thái thái bình, có cô Mị Nương vừa lên vừa lên đôi tám. Xinh tươi như hoa, đẹp
như tiên nga, non bồng giáng sinh, non bồng giáng sinh…”
Thằng Tựu tay để lên trán, tay chắp sau mông đi đi lại lại giống
hệt ông vua trên sân khấu. Tiếng hậu trường vọng ra:
“… Bỗng một bữa kia đâu đó ra mặt hai chàng, hai chàng, hai
hai hai chàng. Hai khanh nơi đâu, tên gì nói ra cho Trẫm biết tên cho Trẫm biết
danh…”
Thằng Tựu quả là có khiếu làm… vua, từ “Trẫm” nó luyến láy
thành “Trầm” vừa dễ nói vừa hay dễ sợ.
Hôm nay nhỏ Đẹt đóng vai công chúa đẹp khỏi chê, chiếc khăn
voan đội đầu của bà ngoại bị nó lấy làm áo choàng. Đầu đội vương miện là chùm
hoa Ti-gôn tươi rói. Thằng Thuỷ vai Sơn Tinh, đầu đội mão kết bằng lá mít, còn
điệu đàng giắt lên một cành hoa mua tím lịm. Cảnh công chúa Mị Nương và Sơn
Tinh chào vua cha về núi Tản sao mà đẹp đôi đến thế. Thằng Thuỷ nắm tay nhỏ Đẹt,
còn nhỏ thì làm bộ e lệ sụt sùi…Còn tôi, khán giả duy nhất mà cũng là người duy
nhất thấy nỗi “khó chịu” trong mắt thằng Được và cả… trong lòng mình. Rồi công
chúa Mị Nương và Sơn Tinh trở lại thành Phong Châu thăm cha. Thủy Tinh trả mối
“thù” xưa, hai bên “giao tranh” kịch liệt, không biết vô tình hay cố ý mà thằng
Được chọt thẳng cây kiếm làm bằng đọt tầm vông vô bụng thằng Thuỷ!
Chàng Sơn Tinh lăn dài từ gò đất xuống mé sông! Thằng Thuỷ
bơi giỏi lắm, nhưng không biết hôm ấy vô tình hay “số phận” mà chiếc áo choàng
trên vai đã cuộn theo và khoá tay Thuỷ lại…
Nhỏ Đẹt hai mắt ráo hoảnh vô thần, thằng Được há miệng trò
vo, bỏ cái hột vịt vô cũng lọt, tôi thì khóc nhòa. Bác Bảy ẳm Thủy chạy về, tôi
lếch thếch theo sau, chân giẫm lên sỏi rướm máu mà không hay biết! Đột ngột
quá, ngỡ ngàng quá! Tôi khóc mà không biết vì sao, mãi đến sau này mới biết là
mình yêu Thủy. Một mối tình thơ dại đầy khắn khít, hồn nhiên và thiêng liêng đến
câm lặng quá.
Rồi mười năm sau, chàng Sơn Tinh của tôi cũng uy phong lẫm liệt
cũng “xinh chai” sánh vai bên công chúa là tôi. nhưng không có Thủy Tinh “rửa hận”,
mà chỉ có một tiểu sơn tinh” ra đời và nó nê những trò giải trí là phim siêu
nhân, phim khủng long… chứ không phải là trò hát tuồng, trò trận giả bên bờ
sông, trên bãi cỏ và khóm mua tím như tôi ngày nào. Nó xa lạ với hoa lục bình,
với hoa mua, với cỏ gà…
Khúc sông ấy giờ đây đã trở thành bến đò người lên người xuống
nhộn nhịp hẳn, bãi cỏ gà đã mất khóm mua ngày nào đã rậm rì xa lạ quá. Trước mắt
tôi còn in hằn hình ảnh Thủy hay hái trái mua chín quẹt lên mặt tôi cho giống tắc
kè bông, tôi đuổi đánh anh chạy vòng vòng bãi cỏ. Tiếng cười giòn tan trong gió
sông đến tận bên kia bờ.
- Con đứng đây nhé, mẹ ra kia một chút.
- Chi vậy mẹ.
- Thì con cứ đứng yên đây.
Tôi bước ra tận mép nước, cho đôi bàn chân ngâm trong dòng
sông mát lạnh. Nơi đây… lâu lắm rồi tôi mới về thăm. Nơi đây… người ta đã vớt
tình thơ dại của tôi đem đi mất. Giờ đây chỉ còn một tuổi thơ xa lạ, rắn rỏi
đang vẫy gọi tôi. đôi bàn tay nhỏ xíu với âm từ “mẹ… mẹ” kéo tôi về thực tại.
Gió sông vẫn mát lạnh như ngày nào, dù đã mười năm lẻ… đã mười năm trôi qua!.
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét