Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Ấm áp tình thương trong truyện ngắn "Hoa đào nở trên vai"

Ấm áp tình thương trong truyện
ngắn "Hoa đào nở trên vai"

Sau những ngày hoàn lưu bão số 3 Yagi, đọc truyện ngắn Hoa đào nở trên vai của Vũ Thị Huyền Trang thấy ấm áp tình người, niềm tin yêu vào cuộc sống! Truyện kể về cậu bé Lụm sáu tuổi sống sót sau một trận bão, người thân trôi theo cơn lũ.
Lụm được ông Vại tìm thấy trong đống đổ nát, quần áo nhuốm màu bùn, người ngợm đặc như một khối bùn. Ông Vại đưa Lụm đi tìm người thân, nhưng về nơi ấy chỉ thấy cảnh tượng tan hoang. Lụm trở thành con cháu trong nhà ông Vại, chị Thảo, cô con dâu lấy chồng mười năm không có con. Từ khi có Lụm căn nhà ấm dần lên. Một cái lều dựng tạm, một căn nhà tử tế được cất lên. Lụm vơi dần cơn ác mộng. Cô Thảo hiền hậu, dịu dàng, chiếc áo sờn vai y như mẹ Lụm. Cô nấu những món ăn Lụm thích, kể chuyện cổ tích mẹ thường hay kể, khen chiếc bớt đỏ ở bả vai Lụm hệt một bông hoa đào. Mùa xuân đến nhanh. Lụm thấy xuân về trong thứ nắng non sánh như mật ong. Lụm năn nỉ xin đi bắt cá đồng. Lụm bận bịu với chiếc giỏ đầy tôm tép. Lụm cảm nhận được sự ấm áp của từng gáo nước lá dội xuống người mình và những cánh hoa đào chầm chậm nở trên vai.
Cốt truyện giản dị, nhưng hiện hữu trên câu chữ là tình yêu thương ấm áp mà các thành viên trong gia đình ông Vại dành cho Lụm. Ông Vại, người nhìn thấy Lụm từ đống bùn ngập ngụa, đưa Lụm đi tìm người thân. Sợ Lụm nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng ông nhờ Lụm xách hộ cái xô, giữ cái thang, trông hộ mẻ cá, đèo xe đưa Lụm đi chơi. Sắp tết, ông nhắc con dâu mua cho Lụm bộ quần áo mới. Ông treo giải thưởng đi chợ tết cho Lụm nếu bắt đầy năm giỏ tép. Trời lùa cơn gió lạnh, ông nhắc con dâu: “Kéo chăn đắp cho thằng nhỏ kẻo ho đấy con ơi”. Đêm xuân, trông cá giữa đồng, ông hát ru cho Lụm ngủ: “Ầu ơi… Cú kêu ba tiếng cứ kêu/ Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè/ Dựng nêu thì dựng đầu hè/ Để sân gieo cải, vãi mè ăn chung/ Dầu bông bưởi dầu bông lài/ Xức vô tới tết còn hoài mùi thơm… ầu ơ…”. Những cử chỉ, hành động của ông thật ân cần, chu đáo thể hiện tình yêu thương của một người ông dành cho cháu.
Anh Vinh, con trai ông Vại tuy không xuất hiện nhiều trong truyện, lại là người đi lao động xuất khẩu nhưng cũng gửi tiền về xây nhà những mong “xây một căn nhà tử tế, nền cao, móng chắc để những mùa bão sau bớt đi phần thấp thỏm, âu lo”. Trong suy nghĩ của anh không muốn để thằng nhỏ sống tạm bợ, sẽ khiến nó nghĩ về mất mát. Vậy là ngôi nhà mới được xây lên và hoàn thiện trước tết.
Chị Thảo, cô con dâu ông Vại thực sự là người mẹ thứ hai của Lụm. Với chị Thảo, Lụm là món quà của ông trời ban cho vợ chồng chị trong mùa lũ. Chị mắng yêu Lụm khi em mải chơi trở về với bộ dạng lấm lem. Chị nấu món ăn Lụm thích. Chị lôi Lụm ra tắm và khi nào tắm kị cái bớt trên vai Lụm, chị cũng khen đẹp. Tối, chị ôm Lụm ngủ, kể chuyện cổ tích cho Lụm nghe. Chị khuyến khích Lụm bắt được bao nhiêu cá sẽ cho bán lấy tiền đi chợ tết. chị không sinh ra Lụm nhưng chăm sóc Lụm như chính con đẻ của mình. Ở chị còn có một tấm lòng bao dung, độ lượng của một người mẹ hiểu tâm lý, tình cảm của trẻ thơ. Chị cười dễ dãi khi người làng bảo Lụm gọi chị bằng mẹ: “Kệ thằng nhỏ thích gọi gì thì gọi, miễn nó thấy thoải mái trong lòng”. Khi chỉ có hai người, chị an ủi Lụm: “Sẽ chẳng ai trên đời có thể thay thế được mẹ của con”. Yêu thương, chăm sóc Lụm chị hiểu khoảng trống trong tâm hồn Lụm dành cho người mẹ có công sinh nhưng không có công dưỡng. Không phải ai khác mà chính chị đã gieo vào tâm hồn ngây thơ trong sáng của Lụm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tương lai của bé: “Lụm nhất định sẽ trở thành một chàng trai tươi vui, hạnh phúc. Bởi con mang cả mùa xuân đang nở thắm trên vai.
Lụm một cậu bé sáu tuổi sống sót sau một trận bão lũ cũng dạt dào tình cảm yêu thương với gia đình. Đó là tình yêu tha thiết dành cho người mẹ của em. Trong ác mộng, em thảng thốt gọi “mẹ ơi”. Tiếng gọi “mẹ ơi” lấy đi nước mắt của em, nhói vào lòng người đọc nỗi đau của đứa trẻ mất mẹ. Hình ảnh cô Thảo gợi cho em ký ức về người mẹ: Cô Thảo hiền hậu và dịu dàng giống y mẹ vậy. Cô giống mẹ Lụm đến cả chiếc áo lao động đã sờn vai khiến Lụm phải tránh mặt đi đâu đó cả ngày để cơn nhớ mẹ không trỗi dậy. Tim Lụm nhói lên mỗi lần thấy cô nhặt củi, nấu cơm, cọ nồi niêu xoong chảo ngoài thềm giếng. Câu hỏi ngây thơ của em cũng là dòng hoài niệm đẹp đẽ về người mẹ “Hồi trước mẹ con hay nói ai có chiếc bớt đỏ như hoa sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Có thật vậy không cô?”. Sống trong gia đình cô Thảo, Lụm tìm được kỷ niệm tuổi thơ bên mẹ. Yêu mẹ, nhớ mẹ Lụm yêu thương cả người đang chăm sóc em hằng ngày. Lụm giấu mọi người con gà mái mơ đẻ hoang ngoài bụi cả thảy mười quả trứng. Em muốn đem đến cho mọi người niềm vui bất ngờ: “Một ngày nào đó con gà mái mơ sẽ dẫn một đàn con về trình diện”. Suy nghĩ của em thật hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng!
Người kể chuyện ẩn mình chọn ngôi kể thứ ba cũng là một người có trái tim nhân hậu. Nhân hậu từ cách lựa chọn thời gian, không gian nghệ thuật đến cách xây dựng cốt truyện, nhân vật. Tình người trong truyện ấm áp được khúc xạ qua cái nhìn nhân văn của người kể chuyện. Cách kết thúc truyện khéo léo gieo vào tâm hồn nhân vật và người đọc về tình yêu thương của những trái tim biết yêu thương và sẻ chia: “Lụm nhắm mắt ngửa cổ cảm nhận sự ấm áp của từng gáo nước lá dội xuống người mình và những cánh hoa đào chầm chậm nở trên vai…”
Trong khi ở ngoài kia mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, Yagi, người ta vẫn tin có những bông hoa tỏa hương sắc từ những trái tim ấm áp tình yêu thương. Hoa đào nở trên vai là một truyện ngắn như thế!.
2/10/2024
Chu Thị Hảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Đình Toàn, người mở cửa khu vườn bí mật

Nguyễn Đình Toàn, người mở cửa khu vườn bí mật Trong cái chớp mắt của cõi nhân gian, lại bàng hoàng nhận ra một cái tên quen thuộc nữa đã ...