Bùi Minh Vũ và những nét
chấm phá về Trường Sa, Hoàng Sa
“Buông Neo” là tập thơ thứ 17 của Bùi Minh Vũ viết về biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Với đề tài quen thuộc tưởng chừng rất khó viết này, ông lại tỏ ra rất thuận tay, thơ cứ như thuận miệng mà nói ra vậy.
Tôi đọc và gặp những nét chấm phá đầy góc cạnh với đủ các gam
màu trên từng bức tranh thơ của ông. Có cảm giác như Bùi Minh Vũ đang đứng bên
giá vẽ ở giữa Trường Sa và Hoàng Sa. Ông đã khắc họa và dựng lên những chân
dung thật sinh động về biển đảo.
Hình tượng người lính và những ngư dân bám biển chỉ thấp
thoáng hiện lên nhưng in hằn vào trí nhớ người đọc. Biển đảo không dữ đội như
ta tưởng mà gần gũi thân quen, bình yên như ở quê nhà. Bài thơ “Buông neo” mở đầu
tập thơ là minh chứng cho điều đó khi nước như “sợi dây trói”, đi một ngày
đàng, “bơi cùng cá học một sàng khôn”. Biển đảo lúc này như một vườn cây mà mỗi
con sóng, ngọt như là hoa trái. Không chỉ lướt trên sóng như lữ khách, “Bài
thơ quyết liệt buông neo/ như cột mốc đứng thẳng”. Có lẽ, đó cũng là thông
điệp của cả tập thơ này.
Gửi đến bạn đọc nhiều thi ảnh đẹp, “Buông neo” làm mê đắm, ngẩn
ngơ: “Ta nâng san hô trắng từ bàn tay em/ Êm đềm như sóng đảo Đá Tây”. Nơi
bão gió luôn rình rập bủa vây, có người lính mà biển đảo trở nên thanh bình, mà
lúc nào cũng là phên giậu. Biển đảo như là nơi đáng sống, luôn sầm uất, đông
vui:
Ta đứng
Bên gốc bàng vuông sừng sững
Ngỡ mình đang sống
Giữa thủ đô
Và ở ngay chính nơi này, hạt nước biển như báu vật. Bùi Minh Vũ đã tô chữ Trường Sa: “To như rạn san hô, như đảo chìm đảo nổi/ Như khoảng trống trên trời”. Ông đã nhìn thấy ông ở đó. Và ông, đã nói thay cho bao người: “Chung thủy nào cũng bắt đầu/ Từ biển”.
Từ biển: “Ngọn Hải đăng Trường Sa bật sáng/ Nâng ta lên
thiết kế lại dáng hình”. Từ biển: “Trăng ngọc bích thật thà như đứa
bé/ Nắm tay tôi”. Từ biển: “Từng đôi chân cao hơn cây bàng vuông” đã
neo vào cát, đã đi trên sóng gió, đã neo đảo lại. Từ biển, câu hát: “Quen
như tiếng ru hè bên bờ tre quê nội”. Ngày: “Người phụ nữ làng chài/ Sải
tay ra đảo nổi/ Há miệng ngậm mặt trời”. Còn đêm, mơ bông cau trắng: “Tỏa
hương thơm dịu ngần/ Những lá bàng vuông đung đưa biển gió/ Như chiếc mo cau mẹ
quạt ngày xưa”.
Ở nơi: “Tiếng chuông chùa trườn trên nước”, thiêng liêng nắm đất máu xương, ngàn đời: “Những linh hồn yên ngủ/ Trên nấm mồ nước mẳn”. Ở nơi: “Mẹ tôi ước cưới biển làm chồng/ Chiều chân thật ngồi nhặt từng bọt sóng/ Cha tôi mơ cưới biển làm vợ/ Đêm mải miết đi câu”. Trường Sa và Hoàng Sa luôn hiện hữu: “Người đi Trường Sa cắm mốc/ Người ra Hoàng Sa cắm mốc/ Cõi mở rồi/ Ở lại/ Người đến/ Lập đình An Vĩnh dựng bia/ Lễ khao lề thế lính/ Khói nhang làm tổ linh hồn”.
Đất nước nơi đầu sóng: “Thuyền cha/ chở bão/ đi cư trú/
Mẹ cười/ sinh nở/ cả thế gian”. Hình như Bùi Minh Vũ cũng đang vẽ về mình.
Trong bức chân dung tự họa: “Tôi ẩn nấp vào biển/ khi thế giới bạc như
vôi”, có ai thấy hình hài nhà thơ: “Ta lặn một hơi dài/ Trôi tự do
theo dòng hải lưu cùng bầy cá mặt trời/ Sau nửa đêm/ Ta và bầy cá bắt tay nhau/
Hướng về Trường Sa thương nhớ”. Hướng về cột cờ trong bão gió ở Hoàng Sa
cũng vậy: “Ngày chậm như rùa/ Bò qua vùng quyết tử/ Hàng trăm ngàn con cá
tựa vào nhau/ Thành đường biên những gương mặt/ Người/ Hóa thạch”. Hóa thạch đẹp
làm sao những câu thơ như được viết bằng muối và nước mắt.
“Buông neo” là thi phẩm vẽ chân dung của biển, Trường Sa,
Hoàng Sa bằng thơ, đã hiện lên gương mặt, một gương mặt sáng giá của thơ Việt
khi viết về biển đảo.
Nhà thơ Bùi Minh Vũ, đã thật sự “Buông neo” vào bạn đọc, neo
biển vào trong những câu thơ…
Đại Lải, 7/10/2024
Nguyễn Hưng Hải
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét