Chất thế sự trong truyện ngắn
Văn Giá, qua tập truyện ngắn
"Ai nói
và tại sao lại nói như thế?"
Văn Giá là nhà giáo, nhà nghiên cứu phê bình văn học, điều đó đã rõ ràng, không phải bàn cãi. Nhưng ông còn là một cây bút truyện ngắn tài hoa với một giọng riêng, chất riêng rất khác biệt. Ấy là cái giọng cứ tưng tửng, lạnh lùng nhưng muôn phần nồng nhiệt. Ấy là chất thế sự, rất đời, rất người về cuộc sống và con người giữa phàm trần. “Ai nói và tại sao lại nói như thế” là tập truyện ngắn thứ 4 ông trình làng. Với hai câu hỏi thú vị hiển hiện trong nhan đề: ai nói? Tại sao lại nói như thế?, tập truyện ngắn đã mang lại cho người đọc những dư vị rất riêng, đó là dư vị của chất thế sự từ con người, đời sống đến cách dùng ngôn ngữ.
Con người thế sự
Đọc 17 truyện ngắn trong tập truyện, có thể nhận thấy con người
hiện lên trong ngòi bút của Văn Giá chủ yếu là con người của cuộc sống thị
thành. Đó là người trí thức như Hòa, Tùng, Sinh trong “Ăn sáng cà phê” (tr7),
ông giáo sư “đã vào nửa sau của độ tuổi 60” (tr23) trong “Quạt giấy”, vợ chồng
Tuấn “vợ làm nghề dạy học, chồng làm nghiên cứu viên ở một Viện nọ” (tr82)
trong “Về nơi chốn mới”, rồi Tuấn “giảng dạy ở một trường Đại học” (tr145)
trong “Chân phờ zờ sờ” … và ngay cả người kể chuyện dù ở ngôi thứ ba hay ngôi
thứ nhất thì vẫn là anh trí thức mà thôi. Có điều nhân vật trí thức trong truyện
ngắn Văn Giá không phải trí thức chính thống mà là “trí thức dở người”.
Những áp lực của cuộc sống, những sự đảo điên của xã hội hoặc cũng có khi là những “góc khuất” riêng tư khiến cho dưới ngòi bút lạnh lùng, tưng tửng của Văn Giá, những nhân vật hiện lên có phần “biếm họa”. Đó là Sinh (Ăn sáng cà phê) “nghề giáo chứ đếch có gì để xà xẻo… chỉ xà xẻo được cái món thời giờ” (tr9); ông giáo sư (Quạt giấy) “chưa đủ già để nguội hẳn lòng. Trong những lúc một mình, nhất là những đêm không ngủ được, cái phần thanh xuân còn ít ỏi của cơ thể bỗng trỗi dậy, rạo rực hồi nhớ và ham muốn” (tr23); Tuấn (Chân phờ zờ sờ) tặc lưỡi làm phờ zờ sờ theo cách đưa đường chỉ lối của An… Tôi nghĩ những con người trí thức này có phần đồng điệu với nhà văn cho nên dù cho có nét “biếm họa” đi chăng nữa thì ngòi bút của Văn Giá vẫn “đồng cảm” với thái độ và cách xử thế của họ.
Bức tranh thế sự
Truyện ngắn của Văn Giá trong “Ai nói và tại sao lại nói như
thế?” đầy ắp “chuyện” trong cuộc đời thực. Đó là những chuyện rất đời thường thậm
chí nhỏ nhặt như việc hẹn hò ăn sáng cà phê của Hòa, Tùng, Sinh (Ăn sáng cà
phê); chuyện chăm người bệnh (Chăm người bệnh) rồi chuyện đổi chỗ ở của vợ chồng
Tuấn (Về nơi chốn mới), chuyện đi nhà nghỉ (Ba chuyện tầm phơ), chuyện triển
khai học tập của cơ quan nọ ở biển (Diễn ngôn)…
Có lẽ với những chuyện đời thường này, Văn Giá mới “phô diễn”
được hết giọng văn tưng tửng đến lạnh lùng. Đọc truyện của ông, người đọc dường
như cứ vừa đọc vừa ngẫm lại vừa phải gật gù liên tục vì thấy ông diễn tả đúng
quá. Tất nhiên, chuyện của Văn Giá tưởng chừng nhỏ nhặt, vụn vặt đấy nhưng vẫn
chứa đựng nhiều tâm tư “để ngỏ”. Đó là nội dung chúc thư mà vị giáo sư đã “viết
nghiêm ngắn” (“Quạt giấy”), là chi tiết cuối cùng khi con bé mười ba tuổi nằm
sóng xoãi trên tấm chiếu (“Diễn ngôn”), rồi “ước muốn được trở về làm đứa trẻ
thơ như bé Tũn” thoáng qua của Tuấn (Về nơi chốn mới)… Kết thúc mỗi truyện ngắn,
lòng người đọc bỗng trùng lại, thấm thía về nỗi đời, nỗi người.
Cách dùng ngôn ngữ
Ngôn ngữ trong “Ai nói và tại sao lại nói như thế?” khá đặc
biệt. Nó như một cuộc chạy tiếp sức, cứ xô nhau, chồng lấn lên nhau. Câu văn ngắn,
rất ngắn xô đẩy theo mạch cảm xúc, cảm hứng của tác giả. Nhiều kiểu câu đan
chen (chủ yếu là câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán) rồi câu dùng trực
tiếp, câu dùng gián tiếp… Dường như người đọc chỉ cần lơ đễnh một chút là đã
không thể tiếp nhận được “ý tình” trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ của Văn Giá khiến
chúng ta đọc phải tập trung.
Một điểm nổi bật trong cách dùng ngôn ngữ của Văn Giá là việc
sử dụng từ khẩu ngữ. Đó là cách tách từ (chính trị chính em, vụ phó vụ phiếc,
cà phê cà pháo, tỉ lệ tỉ leo, chết tầu chết xe, chạy chức chạy quyền, nghiên cứu
nghiên cò, đoán già đoán non, chuyển mồ chuyển mả, khốn khổ khốn nạn, măn ni
măn niếc, động mâm động bát, ra đụng vào chạm…) dùng từ láy (mạng miếc, mạng
meo, chát chít…), từ vay mượn theo các dạng thức khác nhau (hix hix, out, copy
paste, teen, dowload, sêm sêm, camera, phây, dzô, …), từ chêm xen (đếch, kệ, mấy
tẹo, í, ợ…), từ tục (cha, bố, ăn cứt, đi ỉa, làm cứt gì, đ…, vác dái, mẹ kiếp,
chó…); quán ngữ tình thái (bỏ mẹ, tiếc gì, là phải, thôi chết, thì khốn, ôi giời,
ối dào, tội quái gì, khổ nỗi…); từ lóng (ngoẻo, toi, tèo, vượt rào, xàng xê,
chém, măm măm, (nghiệm thu) đắp chiếu…). Việc sử dụng đa dạng và phong phú các
từ khẩu ngữ khiến chất thế sự trong truyện ngắn Văn Giá càng trở nên đầy màu sắc.
Với “Ai nói và tại sao lại nói như thế?” Văn Giá tiếp tục khẳng
định một giọng truyện ngắn rất riêng, rất đời. Mỗi truyện đều là những lát cắt,
những khoảnh của đời sống có phần đầy ngẫu hứng nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là
tâm sự của nhà văn trước thời cuộc. Cuộc đời dù có thể không như những hoài
mong dù chỉ “lưng lửng” thậm chí “nát vụn” nhưng trái tim của con người vẫn sẽ
luôn khao khát hướng về những điều tốt đẹp.
Chuyện đời, chuyện của bao người
Tri âm, thấu cảm những điều thiện lương
Những ngày nắng hanh.
30/10/2024
Mai Trí Trung
Theo https://vanvn.vn/
.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét