Trong khu vườn giông bão
Đọc thơ chị, có thể nhận ra “một Như Bình bên trong Như Bình”: con người nội tâm dằn vặt, đầy khao khát, vừa đa cảm, đa đoan vừa dữ dội và mạnh mẽ. Sự im lặng biếc xanh ẩn chứa một tư duy thơ độc lập, giàu cá tính với không ít những câu thơ tài hoa. Sống và viết trong ngữ cảnh Như Bình quá khó, song chị đã đủ bản lĩnh để vượt qua, nhất là vượt qua chính mình, để những giấc mơ hoang cất cánh…
Như Bình vốn được đào tạo để làm nhà giáo nhưng số phận đã
đưa đẩy chị đến với nghề báo, rồi trở thành một nhà báo có thành tựu. Hiện chị
là Trưởng ban Chuyên đề Báo Công an Nhân dân kiêm Thư ký Tòa soạn Văn Nghệ Công
An. Đến nay, ngoài các tác phẩm báo chí, Như Bình đã xuất bản 04 tập truyện ngắn (“Giông
biển”, Nxb. Công an Nhân dân, 1999; “Dòng sông một bờ”, Nxb. Kim Đồng,
2000; “Đêm vô thường” Nxb. Hội Nhà văn, 2002; “Bùa yêu”, Nxb.
Văn học, 2015), 01 tập tản văn (Thương những xa xôi, Nxb. Hội Nhà văn, 2024),
01 tập thơ (“Sự im lặng biếc xanh”, Nxb. Hội Nhà văn, 2024). Như Bình từng đạt
các giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Báo Văn Nghệ, Tạp chí Văn
Nghệ Quân Đội…
1. Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi khác xa với những
gì được họ ngoại hiện ra. Như Bình là một trường hợp như thế. Dễ hình dung, ở
cương vị mình, chị sẽ giấu bớt cái tôi, vì cái tôi là điểm mạnh, nhưng cũng là
nhược huyệt của bất cứ kẻ nào. Nhưng Như Bình không thế. Để rồi, giữa gói và mở,
rào chắn và tỏ bày, mặt nạ và mặt mộc, chị chọn vế thứ hai. Là tôi đang nói về
một Như Bình trong thơ. Tất nhiên, thơ vốn dĩ không làm Như Bình bớt đi thành
công hay hạnh phúc và trên thực tế, chẳng ai ngây thơ đồng nhất tác giả tiểu sử
với hình tượng tác giả trong thơ, song, về bản chất, thơ là sự phơi bày tận
cùng thế giới tâm tư, phơi bày bản lai diện mục của con người. Và như thế, nếu
thiếu đi tài năng và bản lĩnh, tác giả rất dễ rơi vào cảnh huống trớ trêu (“thà
đừng thơ”). Như thế, với thơ, Như Bình dường như đã có một cuộc chơi tất tay.
2. Sự im lặng biếc xanh, trái ngược với tên gọi của nó, không
phải tiếng thơ của “một cành hoa khôi, một hồn yếu đuối”, mà là một phức cảm đặc
biệt của Như Bình. Có thể xem Sự im lặng biếc xanh là những khúc mơ
hoang, tinh tế, bản năng, hoang dại. Dễ nhận ra, chủ thể trữ tình xuyên suốt
trong thơ Như Bình là người đàn bà trưởng thành, đã nếm đủ mọi dư vị buồn vui
ngọt đắng. Không còn mùa thu, cũng không gió heo may lãng mạn (“chợt làn gió
heo may…”), người đàn bà trong thơ Như Bình đi trong “vực gió” (“bão dồn”,
“xiêm áo rách”), chẳng ai thương (như “thương lắm tóc dài ơi…”), phải tự thương
mình: “không heo may nào cho em/mùa thu chỉ như ảo giác/mưa ửng đỏ bão dồn xa
tít tắp/em qua mùa xiêm áo vỡ như trăng/em đâu rồi, xiêm áo rách như trăng/dưới
trời rộng thịt da ngời khóc/đau đớn quá heo may rối ruột/sương ướt đầm, sương
cuống quýt ôm em” (Trong vực gió).
Sự im lặng biếc xanh cũng là một trạng thái yêu của Như Bình, nhưng là yêu trong giông bão, cô đơn, nói khác đi, đó là một “tâm bệnh khi yêu”. Hãy xem cách suy cảm về tình yêu độc đáo của Như Bình: “nghĩ đến tình yêu như nghĩ đến một “tai ách”/nhân loại vẫn thản nhiên bước vào tai ách hứng khổ đau/hoan hỉ đón những vết yêu sắc như dao/trùng trùng máu rỏ” (Mộng du).
Đọc thơ Như Bình, thấy xuất hiện dày đặc những ám sợ về cái
chết, sự chia lìa, sợ nhất là “những cơn đói yêu thương”. Bởi thế, viết về tình
yêu, với Như Bình, cũng là “viết về một nỗi sợ hãi”, một đặc sản riêng của chị:
“đôi lúc em sợ cái chết đến bất kỳ/cái chết chặn em khỏi thế giới/hoang mang
em/đi đâu/về đâu/em không muốn làm một hồn ma lạc lối/em đã kịp sống đâu/em đã
kịp yêu đâu/kẻ khát tình là em, yêu dại điên cũng là em, yêu như tử vì đạo chỉ
có thể là em…/người đàn bà sợ chết như sợ sự đày ải tăm tối/sợ vô biên cơn đói
yêu thương (Viết về một nỗi sợ hãi).
Đọc Như Bình, thấy chủ thể trữ tình (“người đàn bà yêu”)
trong thơ chị luôn phải ngụp lặn vật vã trong một trạng thái nhiễu tâm, khi mộng
du vô thức, có khi trầm nhược. Không phải ngẫu nhiên, các từ, cụm từ, ẩn dụ
chuyển đổi cảm giác như “ảo giác”, “trầm cảm”, “đông cứng”, “giãy giụa”, “rỗng”,
“gãy”, “gục”, “sụp đổ”, “nghe cơ thể nhức mỏi”, “sợ hãi lời đau”… xuất hiện dày
đặc trên nhan đề hay thi tứ của Như Bình, như một kiểu mã riêng: “anh yêu ơi,
thế gian đã rời bỏ em rồi/cả anh nữa cũng đã rời xa em sau những bã bời giày
xéo/em ngồi đông cứng như bức tượng lạnh lẽo/trên giá đinh, vĩnh viễn vít em
vào/em ngồi trầm cảm như đêm/lòng lạnh vắng nghe cơ thể nhức mỏi/em có thể tựa
vào đâu để không sụp đổ/không gãy, gục, vỡ, tan/những đốt xương nhắc em về nỗi
đau/lồng ngực rỗng phập phồng nhắc em về trái tim lưu lạc” (Trầm cảm 1).
Thơ Như Bình là thơ về tình yêu, nhưng là tình yêu đã mất và
những khát khao không hồi đáp, vọng âm. Trên vệt màu cuồng nộ và tuyệt vọng, chị
vẽ nên bức tranh “tình yêu mật đắng” như một thực tại tâm cảm đầy phi lí: “thành
phố ồn ào mà em lặng im/tìm anh đầy sợ hãi/chúng mình như những ngôi sao
xa/hun hút sáng không thể nào tới được/… những tuyệt vọng khiến em điên dại/muốn
vò đám mây dải lụa/thu hết muôn sao/muốn an táng vầng trăng trong bầu ngực/cho
tình yêu/tựa thiên hà mãi mãi anh biết không” (Viết cho anh).
Trong khu vườn giông bão, có một Như Bình chán nản: “em để lại
những buồn vui sau cánh cửa nhà mình/trở về, em là người đàn bà khác/buộc lại
trái tim, em nặng nhọc/bốn bề giam, những bổn phận đòi em…/biết tìm đâu cô gái
mộng mơ/người đàn bà lãng mạn nơi xó tối/ngày gặm móng tay, đôi vai tê bì nhức
mỏi/tiếng bát đĩa xô nhau cũng làm em sợ hãi lời đau/và mỗi ngày vô tư anh trở
về nhà/những tách trà/ hồn nhiên mỗi tối rót đầy/trầm cảm nơi em” (Nói với anh
2); có một Như Bình lưỡng lự: “chính là ta/tự tay xây những bức tường/giam cầm
ý nghĩ/giam cầm khao khát/giam cầm ta/tự nguyện ranh giới/tự nguyện mệt mỏi/tự
nguyện trầm cảm/nhưng nếu không xây cho mình những ngôi nhà/không lẽ ta là loài
lang thang du mục/không lẽ ta không có một tổ ấm để quay về/không lẽ ta thành
con thú hoang dưới trăng” (Giới hạn); và đôi khi, có một Như Bình buông bỏ: “những
đám mây thiền/giữa bầu trời lặng thinh/nắng xuyên qua/gió bốn bề rung chuyển/nhưng
bầu trời triệu năm đã thiền bên mây trắng/bọc ối thiền mặc kệ bão ngàn xa” (Những
đám mây thiền bên cửa sổ máy bay)…
Thơ Như Bình vừa mang thiên mệnh khổ đau rất đỗi đàn bà, vừa ẩn
tàng mạnh mẽ như một thùng thuốc nổ. Thế nên, không phải ngẫu nhiên, sự phá
phách trong thơ chị luôn đi liền sụp đổ: “Đôi khi em thật điên rồ/Ước muốn khỏa
thân trong đất nâu yên lặng/Ai sẽ mở tiệc trên cơ thể em/Để chú dế con thôi gục
đầu trên ngực em bật khóc” (Con thú); “đôi khi em muốn mình rỗng
không/ngay cả mảnh áo cuối cùng, em muốn bỏ lại nốt/rỗng không, em trườn vào
gió/tan vào đất/hóa thành sông em bơi đổ ra nguồn” (Rỗng không)…
Nhưng thơ Như Bình không thiếu những khát khao (về tình yêu,
cái đẹp, lòng từ ái). Có điều, nỗi khát khao ấy luôn gắn với cảm giác bất lực,
chua xót, bất an: “em không thể chạy đến để nói với anh thật ra em rất cô
đơn/con thú hoang đã nhốt sâu/dù nó nhe răng van vỉ em bằng cái vẻ cụp đuôi xờ
xạc/dù nó đã cắn em suốt đêm trong nỗi nhớ anh phờ phạc” (Con thú); “Trong giấc
mơ đêm qua tôi gặp lại cô bò/đôi mắt nàng nhìn tôi/ôi đôi mắt bò cái/nàng khóc
hay tôi?…/giữa những lối đi hẹp bằng sắt lẫn phân của nàng tôi mơ về đồng cỏ biếc/giữa
những vòi hút sữa khổng lồ như những cái miệng đen ngòm từ con bạch tuộc/tôi mơ
về thảo nguyên tiếng bê con hí sữa váng vất chiều” (Nàng bò cái).
Nếu chủ thể trữ tình “em” với nỗi đau là thực thì đối tượng tâm tình “anh” dường như chỉ là một ảo ảnh do người đàn bà tưởng tượng ra. Rốt cuộc, tình yêu chỉ là ảo giác: “anh sẽ nhớ em nhiều đấy/căn phòng ấy sáng nay gió lùa trở lạnh/chiếc ghế gỗ, tiếng mọt kiên trì kêu trong im lặng/ngoài kia sương giá rồi/nỗi nhớ sẽ giày vò anh nhiều đấy/trong bủa vây mùi em trên từng nốt rêu ẩm mốc/cốc trà nguội dấu môi em còn ướt/ai hôn lên bóng em” (Ảo giác); “Sáng nay/khi em trở về/những thớ gỗ trên bậc cầu thang vặn mình hôn gót chân em cuống quýt/căn phòng ốm, bức tường loang lổ rêu ngây ngấy sốt/em mở toang cửa sổ/mặt trời ôm em/gió quấn quýt em/ ngôi nhà bừng cơn sốt/em đứng yên tan chảy/khóc mà không hiểu vì sao/vì sao chúng ta bặt xa nhau/vì sao chúng ta vắng xa nhau lâu đến thế” (Sự lãng quên trùng kiếp).
Đọc Như Bình, thấy mỗi bài thơ của chị đều tròn vành rõ chữ,
đủ ngắn để chắt lọc, nhưng cũng đủ dài để trải bày. Sự im lặng biếc xanh cho
thấy “nửa hồn thương đau” của Như Bình. Nhưng Như Bình cực kỳ bản lĩnh. Chị
phơi mở nội tâm không phải để thống khổ, khóc than hay mong cầu một chỗ dựa, mà
dường như để cho thấy mình mạnh mẽ hơn, theo cách của mình. Những xúc cảm người
đàn bà đau khổ trong thơ, Như Bình giữ cho mình, không van vỉ, cầu cạnh nương tựa
vào ai: “em đã yêu cuộc sống đến vô cùng/nên có thể một mai em nằm xuống/ơi số
phận, em tạ ơn mãi mãi/tạ ơn những năm tháng huy hoàng/không buồn rầu, không
run sợ, khóc than/em nằm xuống dịu dàng trong cây cỏ/tiếng dế hát ru êm trong
nhạc gió/và đất mềm ôm ấp thương em” (Mùa gọi).
Như Bình mạnh mẽ nhưng không lên gân, khổ đau nhưng không sến.
Người đàn bà trong thơ chị luôn đơn độc, buồn và chán, và chẳng có ai để cầm
tay trong những lúc tâm hồn đau khổ. Nó bị giày vò bởi tình yêu, nhưng không ngừng
suy ngẫm về tình yêu. Thơ Như Bình là thơ của người đàn bà tự phơi mở thế giới
nội tâm của mình. Nhưng khi chạm vào nội tâm người khác, thì cũng là lúc nó trở
thành “tiếng Kiều đồng vọng”: “một mình/chỉ với/mình thôi/chanh chao nắng nỏ
ngày côi cút gầy/mở bàn tay ngắm kẻ tay/bơ vơ năm ngón đắng cay phận buồn” (Một
mình).
Thơ Như Bình hiện đại. Cả tập thơ, chỉ có đôi ba bài lục bát,
còn lại đều là tự do. Như Bình khéo tiết chế và giữ nhịp xúc cảm, để thơ không
nổi nênh cảm xúc, và đây đó, đã vang lên một giọng riêng. Nhưng Như Bình cũng đủ
khôn ngoan để không sa đà vào trò chơi chữ nghĩa. Sự hài hòa nhuần nhị giữa cảm
xúc và thi pháp khiến thơ chị có những điểm nhấn riêng, không trộn lẫn. Hầu như
bài nào của chị cũng có những tứ lạ, câu hay.
3. Có thể nói, Sự im lặng biếc xanh là một “đặc phẩm”
của Như Bình. Đọc thơ chị, có thể nhận ra “một Như Bình bên trong Như Bình”:
con người nội tâm dằn vặt, đầy khao khát, vừa đa cảm, đa đoan vừa dữ dội và mạnh
mẽ. Sự im lặng biếc xanh ẩn chứa một tư duy thơ độc lập, giàu cá tính
với không ít những câu thơ tài hoa. Sống và viết trong ngữ cảnh Như Bình quá
khó, song chị đã đủ bản lĩnh để vượt qua, nhất là vượt qua chính mình, để những
giấc mơ hoang cất cánh. Gần đây Như Bình có vẽ tranh. Nhìn tranh của chị, tôi lại
thấy một Như Bình khác, vừa bản năng nghệ sĩ, vừa ngây thơ, chân thật đến hồn
nhiên. Mà cuộc đời này phải đâu đơn giản thế. “Sự im lặng biếc xanh” có lẽ chỉ
là một khoảnh khắc trong khu vườn giông bão của chị thôi. Và như thế, tôi gọi Sự
im lặng biếc xanh là một “ẩn ức Như Bình”.
31/10/2024
Phùng Gia Thế
Theo https://vanvn.vn/
.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét