Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

Trong mạch nguồn câu chữ một miền thơ

Trong mạch nguồn
câu chữ một miền thơ

Từ đam mê văn chương rồi chuyển sang làm văn chương là lối đi thường thấy ở rất nhiều nhà văn của xứ ta! Làm văn chương ở thời hội nhập này rất dễ “việt vị”. Có khi việt vị vì sự đọc, sự viết quá nhỏ nhoi của mình trước trùng trùng những tác phẩm văn chương được xuất bản hàng ngày, có khi việt vị bởi những xu thế sáng tác mới được sinh ra, rồi còn việt vị bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo, như sự xuất hiện của Chat GPT gần đây cũng khiến rất nhiều tác giả, dịch giả văn chương trở nên bối rối.
Nghề văn rất nhiều cái lạ, cái lạ như đã được mặc định là một thuộc tính của văn chương vậy, tỷ như sự ngắn sự dài trong quá trình sáng tác của tác giả nào đó, chưa nói lên điều gì về giá trị trong những tác phẩm của họ. Thì đấy, có người làm nghề văn cả mấy mươi năm, kinh nghiệm sáng tác, kinh nghiệm xuất bản thông đạt mọi nhẽ, nhưng tác phẩm của họ chả neo đậu được gì ở nơi người đọc. Lại có những người cả đời cặm cụi ở một nghề nào đó, rồi đùng một cái thơ văn phát lộ, rồi sự phát lộ ấy lại nên tấm, muộn mằn ấy làm nên chuyện, lạ thế chứ! Cho nên, trong nghề văn, cứ khi những tác phẩm văn chương của một tác giả nào đấy mới xuất hiện, là những người làm công tác biên tập và phê bình văn chương lại có ý ngóng tìm…
Mới đây, Nhà thơ Phạm Thị Thu Hồng gửi cho tôi hai ấn phẩm thơ vừa xuất bản của chị. Đó là hai tập thơ được sáng tác với hai thể thức thơ riêng biệt. Tập thơ Thị à thị ơi với những bài thơ trong thể thức Thơ 1-2-3, tập thơ thứ hai là Vịn câu thơ gồm những bài thơ được viết bằng thể thức Thơ Namkau.
Xin được nói thêm là hai thể thức thơ này đều mới xuất hiện trong vòng mấy năm trở lại đây, nhưng đã được đông đảo những người Việt yêu thơ quan tâm và phát triển. Thơ 1-2-3 được chủ trương và khởi xướng bởi Nhà thơ Phan Hoàng ở miền Nam, thơ Namkau được khởi xướng bởi Nhà thơ Trần Quang Quý ở miền Bắc. Đây là hai thể thức thơ không dễ viết, bởi sự hạn chế số lượng câu chữ, sự chặt chiệm về hình thức và ý tứ thơ! Cũng bởi sự chặt chẽ ấy, mà cả hai thể thơ này đều không phù hợp với lối tư duy tự sự, kể tả, ngâm vịnh, xướng họa thường thấy ở thơ truyền thống. Chính vì vậy, với những người ưa sáng tác theo lối truyền thống, chỉ cần tham gia vào sáng tác hai thể thức thơ này, ấy đã là một việc làm mới, làm khác chính mình. Theo chúng tôi, việc sáng tạo và lan toả hai thể thức thơ này ở giai đoạn hiện này là cần thiết cho những cuộc đổi mới của thơ Việt Nam hôm nay!
Trong lời đề tựa của tập thơ Thị à thị ơi, Nhà thơ Phan Hoàng – Người khởi xướng thể thơ 1-2-3 viết: “Hình ảnh người phụ nữ thông qua nhân vật “thị” xuất hiện xuyên suốt tập thơ Thị à thị ơi của Phạm Hồng Thu vừa có tính độc lập trong từng bài vừa có tính kết nối trong toàn tập như bản trường ca về thân phận người đàn bà trước bộn bề, đa đoan, phức tạp, giông bão cuộc đời”. Còn trong ấn phẩm Vịn câu thơ, Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên đã hạ phím: “Đây là tập thơ viết theo thể thức Namkau đầu tiên của nữ sỹ Phạm Thị Hồng Thu, chất lượng khá đồng đều, có một số bài hay, mới lạ và độc đáo, chứng tỏ chị là một cây bút thơ có nghề…” Những đánh giá của hai nhà văn có uy tín thuộc Hội Nhà văn Việt Nam đã như một xác tín những thành quả từ lao động nghệ thuật của nữ sỹ Phạm Thị Hồng Thu trên con đường thi ca!
Đọc hai ấn phẩm này, dẫu thấy còn đó đôi chỗ chút lệ thuộc vào hình thức của thể thơ, nhưng về cách tiếp cận cái mới để phát triển mạch tư duy sáng tạo và xây dựng ngôn ngữ thơ của Phạm Thị Hồng Thu là rất đáng trân trọng. Bài viết này chúng tôi sẽ bàn thêm về mạch tư duy và ngôn ngữ ấy, trong cả hai thể thức thơ mà chị vừa thử sức!
Phàm, với thơ, việc sáng tác, khi hướng tới sự chuyên nghiệp, quan trọng nhất không phải là viết như thế nào mà là cách tạo ra mạch ngôn ngữ thơ mang dấu ấn sáng tạo và những điểm nhìn riêng biệt, để tương tác lập tứ cho thơ của mình! Nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu tiếp cận với thể thức thơ 1-2-3 và Namkau khi đã ở lưng lửng dốc chiều. Ở cái tuổi mà CON NGƯỜI phải dần buông bỏ rất nhiều thứ trên đường trở về với bản ngã đích thực của mình! Hai thể thức thơ kia được tạo ra cũng với tinh thần là tước bỏ những kể tả, những rườm rà, chỉ dùng lõi chữ mà tương tác cùng những nỗi người nỗi đời trong cuộc phù sinh! Chúng tôi so sánh như thế, là để thấy sự tương đồng, tương thức giữa những thể thức thơ và một giai đoạn của đời người. Sự tương đồng ấy, có thể là nguồn cơn, là nguyên cớ để Thị à thị ơi và Vịn câu thơ của chị được sinh thành!
Trong ấn phẩm thơ 1-2-3 Thị à thị ơi, thân phận người phụ nữ được thiết đặt qua rất nhiều cấp độ, rất nhiều cung bậc. Những bức chân dung chữ rất đa chiều, xuất hiện dày đặc trong ấn phẩm này. Chị chọn những câu chữ rất quen thuộc nhưng đặc trưng rồi xếp đặt chúng bên nhau, lập tức, từ cách tổ chức ấy, những cung thơ được sinh ra:
– Nhà dột từ nóc/ Nhà mới xây mà nóc lung lay/ Sợ gió bay cố lợp lại/ Thị lợp bên này gió giật bên kia/ Bất lực/ Ngậm ngùi, xót cay. (Nhà dột từ nóc).
Lưu ý rằng, với thơ 1-2-3 thì cái tiêu đề phải là một câu thơ trong nội chiều được đặt cạnh nhau bằng ý niệm, người đọc sẽ giải mã chúng bằng tư duy của chính mình. Có lẽ nhận xét “Người đọc là người đồng sáng tạo với tác giả, trở nên đúng và trúng nhất khi người đọc chạm thể thức thơ này”:
– Như nghiện thuốc phiện/ Mùi ngai ngái, nồng nồng/ Hít hà thích thú/Hắn mê khám phá miền đất mới/ Thị đành ôm áo ngủ/ Mặn khô. (Như nghiện thuốc phiện).
Một hành động dẫn theo một lát chuyện mặn khô, được xắt ra từ một phiến đêm, nó mỏng tang, như lớp muối từ nước mắt người đàn bà đọng khô dưới mi mắt.
Thơ 1-2-3 là một thể thức thơ hướng tới sự lay gợi và rung ngân, nó không phải là thứ thơ chỉ thiên về sự ngẫu hứng của cảm xúc, hay sự đẹp đẽ của vần nhịp. Thơ ấy hướng tới phần trí tuệ và cảm thức thi ca để tiếp cận, tương tác và giải phóng những ẩn ức của kiếp người. Những bài thơ 1-2-3 cũng như thơ Namkau với câu chữ rất ít, mà gợi mở ra những xa xót đa chiều lắng vào dòng suy tưởng của người đọc:
– Từng li từng tí / Biết tiếng xe về, đôi dép quay đầu vào trong/ Cốc nước quả tươi ngon đặt sẵn/ Bực dọc cáu bẳn/ Cơm nguội ngắt/ Mắt húp sưng. (Từng li từng tí).
– Một thời khói lửa/ Dằng dặc chờ mong/ Người đi không về/ Quá lứa/ Muối mặt xin đứa con/ Dưỡng già. (Một thời khói lửa).
Trong một tiểu luận* về thơ Namkau tôi đã viết cách đây mấy năm, có đoạn: “Đặc trưng của ngôn ngữ thơ là nó tạo ra sự lay thức và liên tưởng khi người đọc tiếp cận với văn bản thơ. Đặc biệt, với những thể thơ ngắn như Thơ tứ tuyệt, thơ Haiku, thơ Tanka (Nhật Bản), thơ Namkau… thì mỗi con chữ trong ấy phải hàm ngôn và đa chiều, thì tự thân nó mới đủ cường lực để lay thức và chia sẻ những nỗi niềm người sau bóng chữ!” (Sự dẫn gợi trong ngôn ngữ thơ Namkau – N.T.K). Đọc thơ Namkau và 1-2-3 của Phạm Thị Hồng Thu, chúng tôi đã gặp rất nhiều những con chữ mang đầy “cường lực” như thể đang gánh nỗi niềm nhân thế:
– Say ganh ghét/ Con rắn tị nạnh trong mao mạch/ Chỉ chực bung ra/ Thị không muốn ai hơn mình, dù là cái móng tay/ Kể cả ruột thịt/ Hả dạ. (Say ganh ghét).
– Hay kể công/ Thị giúp người bằng móng tay kể bằng con bò/ Nhờ thị mà người này người kia mới được như thế/ Mèo khen mèo dài đuôi/ Nghĩ thiên hạ điếc mù/ Xa lánh! (Hay kể công)
Thơ của nhà giáo Phạm Thị Hồng Thu được tổ chức chặt chẽ về bố cục, đặc biệt ở tập Thị à thị ơi, nhìn tổng thể, mỗi bài thơ như là một mảnh ghép được dựng lên từ góc khuất, từ tư duy của nhân vật “Thị”. Điều thú vị ở chỗ mỗi bài thơ ấy có thể đứng độc lập hoặc liên kết lại, để chở đầy hơn cái tư tưởng: Tiếp cận, lên án và giải tỏa những nỗi niềm trong kiếp phận đàn bà dằng dặc ở xã hội hôm nay:
– Thị quấn nịt bụng thật chặt/ Mặc áo rộng thùng thình/ Thị vất đứa con đỏ hỏn/ Kiến đốt đau, tím tái, khóc ngằn ngặt/ Dã thú. (Hổ dữ chẳng ăn thịt con).
– Mẹ trẻ con/ Cái tuổi nhảy dây, ăn quà vặt/ Tò mò xem mạng/ Con mẹ nuôi, thị vẫn đeo cặp đi học/ Hai chị em chơi, đánh lộn nhau/ Đồ con nít. (Mẹ trẻ con).
– Tin bạn mất bò/ Thương bạn, tỉ tê với chồng/ Vui khi thấy bạn ổn định/ Ngờ đâu rước cáo vào nhà/ Đau hơn hoạn. (Tin bạn mất bò).
Như đã bàn ở phần trước, nếu đọc thể thức của các đoản thi như 1-2-3, như Namkau mà hướng tới một nhịp mạch thơ hiển lộ, đầy đặn về hình thức, thì ấy là ta đã tự đục thủng những con chữ mà tác giả đã dụng công bơm vào đấy mấy tầng ngữ nghĩa. Đây, xin tiếp cận và lặng lẽ thẩm thấu một cuộc “tự sướng chữ” được cài đặt, được dẫn gợi để hoá thành những cuộc tự sướng ở các cõi khác trong cái vỏ kiếp người:
– Người ta đua nhau tự sướng/ Thị chẳng thể làm ngơ/ Cây đời tràn trề nhựa sống/ Mèo hoang biến mất/ Thạch sùng ngủ say/ Xuân về mỗi ngày… (Người ta đua nhau tự sướng).
Thơ tinh tế là ở sự dẫn gợi, thực tế thì tiếng mèo hoang gọi bạn tình vẫn loang lổ vọng vào đêm, tiếng tặc lưỡi của con thạch sùng vẫn mặc định bám vào trần nhà… Nhưng khi người đàn bà đã tự tìm ra hạnh phúc, thì những cô ám, những nghẹt khát kia hiển nhiên sẽ không còn “đất” để tồn tại trong tư duy của người đàn bà ấy nữa. Bài thơ thật tinh tế và dẫn gợi, sự dẫn gợi ấy chỉ xuất hiện ở những bài thơ thành công về tư tưởng!
Sự dẫn gợi trong ngôn ngữ thơ 1-2-3 và thơ Namkau của Phạm Thị Hồng Thu được đầu tư bằng sự dụng công và tìm tòi, có nhiều bài câu chữ được thiết lập đan cài với ý tứ chặt chẽ, nên tạo được sức mở và sự rung ngân đa tầng hơn cho bài thơ:
– Cái mâm đồng cháy rực/ Cánh cò chấp chới liêu xiêu/ Bóng mẹ cha đổ ập chín chiều/ Nhà nhà thơm mùi cơm mới/ Tiếng sáo diều, điệu dân ca hòa hoàng hôn. (Đồng chiều).
– Loài người là tù binh của hủ tục lạc hậu/ Là tù binh của chiếc điện thoại thông minh/ Là tù binh của trí tuệ nhân tạo AI/ Ngày mới đã sang/ Trái tim vẫn tự cầm tù. (Tù binh).
Những bài thơ Namkau viết thành công luôn hướng tới bạn đọc bởi sự ám động, lay gợi từ chi tiết và thi ảnh. Cũng như thơ 1-2-3, thơ Namkau không dùng chữ để dẫn mạch, mà phần mạch dẫn ấy sẽ tự sinh ra (trong quá trình thấu cảm) khi bạn đọc tiếp cận văn bản thơ.
– Tiếng thạch sùng tặc lưỡi/ Liếm thời gian trôi/ Lê thê/ Quá khứ bủa vây/ Đêm nghiêng mòn vẹt gối. (Đêm nghiêng).
– Chiều nghiêng trên vai em/ Gói tóc giữ mây/ Gói đời vào mảnh đất này/ Em nghiêng chiều đỏ thắm/ Vẫn không gói được hồn anh. (Chiều nghiêng)
Nhà thơ, nhà giáo Phạm Thị Hồng Thu hiện đang là hội viên của Hội Nhà văn Hà Nội, chỉ với mấy năm trở lại đây, chị đã xuất bản một loạt các tập thơ, như: Về miền nhớ, Nxb HNv 2021; Sắc chiều, Nxb HNv 2021; Trái tim thì thầm, Nxb HNv 2022; Truyện cổ nước Việt, Nxb Phụ nữ, 2023…Tuy nhiên, những chỉ dấu về nghệ thuật lại đầy đặn hơn ở hai ấn phẩm Thị à thị ơi và Vịn câu thơ do Nxb HNv vừa ấn hành năm 2024 này!
Thơ tồn tại được bởi sự làm mới, làm khác, làm riêng của mỗi tác giả, cái mới, cái khác, cái riêng ấy là con đường duy nhất để thơ tồn tại, đồng hành với cõi người qua mọi thế thời! Trên cung đường thơ của mình, nhà giáo, nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu đã nỗ lực để định hình nên những nét riêng, nét mới trong hệ thống tổ chức ngôn ngữ và tư duy thơ của chị!.
Hà Nội, 15/1/2025
Nguyễn Thế Kiên
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trong mạch nguồn câu chữ một miền thơ

Trong mạch nguồn câu chữ một miền thơ Từ đam mê văn chương rồi chuyển sang làm văn chương là lối đi thường thấy ở rất nhiều nhà văn của xứ...