Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Hoài niệm mối tình đầu: Với cỏ

Hoài niệm mối tình đầu: Với cỏ

Tình yêu thường để lại cho ta nhiều cảm xúc và còn theo ta đến hết cuộc đời. Sự vi diệu đó thường là hương tình của mối tình đầu. Nhưng, trên cõi đời này có mấy ai may mắn chỉ trải qua một mối tình duy nhất, rồi đi đến hôn nhân với mối tình đó?
VỚI  CỎ
Thôi đừng biếc xanh như thế
Xuân chừng lạ lẫm lối về
Dùng dằng ngã ba đầy gió
Rắc buồn khắp nẻo đường mê
Ta đã thôi không còn đợi
Người tìm về cũng vậy thôi
Trượt nhau lấm thời vụng dại
Thả buồn theo gió mà vui
Ta giấu niềm đau vào cỏ
Cỏ giấu nước mắt vào xanh
Đi đến ngọn nguồn lau lách
Đau xưa chưa chỗ giấu mình
Gió buốt ngực chiều chớm nhuỵ
Độc hành riêng cỏ và ta
Cúi xin  niềm vui hàm tiếu
Dại khôn ai biết đâu là
Nhặt lên một niềm xanh cỏ
Một chiều rét lộc vô tâm
Từ ta  buốt từng mạch vỡ
Mới hay
Quên – nhớ
Ai ngờ…
ĐÀO AN DUYÊN
(Rút trong tập thơ in chung “Đàn bà yêu”, NXB Hội Nhà văn, 2017)
Lời bình của Bùi Huyền Tương:
Tình yêu thường để lại cho ta nhiều cảm xúc và còn theo ta đến hết cuộc đời. Sự vi diệu đó thường là hương tình của mối tình đầu. Nhưng, trên cõi đời này có mấy ai may mắn chỉ trải qua một mối tình duy nhất, rồi đi đến hôn nhân với mối tình đó? Nghĩa là, chẳng hề nếm trải sự hụt hẫng, bâng khuâng, nhung nhớ… của mối tình đầu tan vỡ. Mối tình đầu tan vỡ ấy sẽ được giấu sâu trong cõi lòng. Mỗi khi nhắc đến lại âm thầm hoài niệm về tình xưa. Nhà thơ Đào An Duyên đã đề cập đến hoài niệm đó bằng cách trao gởi nỗi niềm cùng với cỏ biếc mùa xuân.
Ngay ở khổ thơ đầu, tác giả muốn nói đến chuyện tình ngày xưa bằng những lời độc thoại, âm thầm an ủi mình rằng, chuyện đã qua rồi, đã xa rồi, nhắc chi thêm buồn! Nói vậy thôi, chứ trong lòng chẳng chút nguôi ngoai: “Thôi đừng biếc xanh như thế/ Xuân chừng lạ lẫm lối về/ Dùng dằng ngã ba đầy gió/ Rắc buồn khắp nẻo đường mê”
Tác giả dùng khá nhiều hình ảnh gây ấn tượng. Và đã đưa người đọc đến nhiều liên tưởng. Mỗi liên tưởng là một niềm thương nhớ về mối tình ngày xưa ở không gian và thời gian gây nhiều gợi nhớ, gợi thương. Chừng ấy thôi cũng đủ đưa người đọc cùng hoài niệm về mối tình xưa. Không gian tác giả nhắc đến là “ngã ba đầy gió”. Phải chăng, ngã ba là nơi gặp gỡ, hẹn hò. Và cũng là chứng nhân của cuộc chia tay khi tình tan vỡ, mà chẳng hiểu vì sao?  Gió ở đây có đi cùng tâm lí con người không? Bão giông hay dịu mát, mơn man hay buốt giá. Dẫu sao vẫn đem lại nỗi buồn, nhưng không lụy vì mối tình xưa quá đẹp. Do vậy mà tạo ra một động thái tuyệt vời: “Rắc buồn khắp nẻo đường mê” hay: “Thả buồn theo gió mà vui”.
Còn thời gian? Sao không là mùa thu để ngắm vẻ buồn mênh mang của cỏ thu vàng úa hợp với mối tình dang dở, mà là mùa xuân với sắc cỏ biếc xanh? Phải chăng, mùa xuân là mùa của yêu thương, mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của đoàn viên hạnh ngộ. Nhưng, ở đây nhân vật trữ tình xưng “Ta” đang xao xác về mối tình dang dở. Liệu có mâu thuẫn không? Và hai đại từ nhân xưng ta và người trong bài thơ, ai là người con trai, ai là người con gái? Theo tôi, nhờ có tên tác giả là nữ nên nhân vật “Ta” sẽ là người con gái và “Người” là con trai. Điều này cho ta cảm nhận rằng, người thiếu nữ trong bài thơ rất tôn trọng mối tình xưa của mình mà đem lòng hoài niệm. Và, mỗi khi xuân về lại càng bâng khuâng, xao xuyến về những rung động đầu đời làm sao tìm lại được, chỉ biết đi tìm cái đẹp trong nỗi buồn khe khẽ trong tim, nỗi niềm ấy vừa man mác, lại vừa kiêu sa của thời thiếu nữ đã xa.
Theo tôi, ẩn trong câu chữ, cả hai nhân vật nam và nữ trong bài thơ đều tôn trọng mối tình xưa của mình. Có lẽ, đấy là mối tình đầu thường phải chịu cái dang dở để nhận về cái buồn và đẹp cho suốt đời hoài niệm mà người đời đã nhận ra như thế: “Ta đã thôi không còn đợi/ Người tìm về cũng vậy thôi/ Trượt nhau lấm thời vụng dại/ Thả buồn theo gió mà vui”. Thế rồi, mỗi độ xuân về, với bao tác động của thời gian, của cuộc sống thì nỗi hoài niệm về mối tình đầu lại càng thao thức. Rồi lấy ai tâm sự, sẻ chia về nỗi riêng này? Chỉ còn: “Độc hành riêng cỏ và ta/ Cúi xin  niềm vui hàm tiếu/ Dại khôn ai biết đâu là”. Theo tôi, cái sâu sắc để người đọc dễ đồng cảm sẻ chia là ở chỗ này. Phạm trù dại khôn luôn được người đời bàn đến. Cái dại khôn trong trường hợp này hoàn toàn không phụ thuộc về lí tính, khó tách bạch trước sự rung động của con tim thuở giao thoa của tuổi mới lớn, của “niềm vui hàm tiếu”.
Giờ chỉ còn lại những xao xuyến bâng khuâng… Nhưng, nỗi niềm biết tỏ cùng ai? Chỉ còn cỏ biếc mùa xuân. Bởi, cỏ là chứng nhân chia sẻ những buồn vui của mối tình thời vụng dại. Cỏ trở thành người bạn gần gũi thủy chung cùng sẻ chia để “chuyển hóa” nỗi niềm thầm kín, sâu xa xanh mãi với thời gian của mối tình đầu quá đẹp. Mối tình ấy cứ hiển hiện khi mỗi lần nhắc đến: “Ta giấu niềm đau vào cỏ/ Cỏ giấu nước mắt vào xanh/ Đi đến ngọn nguồn lau lách/ Đau xưa chưa chỗ giấu mình”.
Khi những hình ảnh ngoại giới được chuyển thành nội tâm, tạo nên ánh xạ, rồi neo giữ, rồi lặng lẽ ngân rung những tâm tư thầm kín của thời thiếu nữ. Biết bao tác động của cuộc sống của thời gian, nhưng vẫn: “ Nhặt lên một niềm xanh cỏ”. Thế mới biết, dù cuộc sống có thay đổi thì tác giả vẫn luôn trân trọng mối tình xưa và xem như kỷ niệm đẹp của đời người: “Từ ta  buốt từng mạch vỡ/ Mới hay/ Quên – nhớ/ Ai ngờ…”
Những câu thơ cuối cùng rơi dần từng con chữ tạo nên những mảng tâm sự thầm kín trước dòng đời lắm nỗi đa đoan. Thế rồi, tác giả nhận ra cặp phạm trù nhớ - quên trong trường hợp này chỉ làm ta thoải mái chứ không phiền muộn. Đây chỉ còn là dòng nhớ bình yên cho ký ức dịu ngọt về mối tình đầu tan vỡ mà tác giả thốt lên “Quên – nhớ/ Ai ngờ…”. Riêng tôi, cứ miên man, và  thi vị phía sau dấu ba chấm (…) cuối bài.
17/4/2025
Bùi Huyền Tương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Trọng Luân và Đi tìm thời gian đã mất… Trong “10 truyện ngắn hay năm 2020” (Phụ bản số Tết Tân Sửu Báo Văn Nghệ) nhà văn Nguyễn T...