Đoạn kết
Tịnh Nhi ra đời, lớn lên tại TP HCM với một thời thơ ấu tuyệt
đẹp. Cha mẹ nàng là người Hà Nội, sau năm 1975 chuyển nhà vào lập nghiệp tại miền
Nam, Sài Gòn. Do "lanh như quạ", thích làm việc, lợi dụng tình trạng
tranh tối tranh sáng sự chuyển đổi của hai chế độ, nhạy bén trong vấn đề hối lộ
các ông "tai to mặt lớn" mà mình quen biết, bố Tịnh Nhi giàu lên rất
nhanh. Ông mua một ngôi nhà mặt tiền ở ngay phố Phan Đình Phùng. Là con gái độc
nhất hai ông bà cưng chìu và cho con tiếp nhận một nền giáo dục tiên tiến. Sách
vở, nghệ thuật, âm nhạc đều là sự kế thừa của trào lưu Âu Mỹ. Tịnh Nhi học giỏi
thi đổ trường Đại học Y Dược TP. Tốt nghiệp, Tịnh Nhi được cử ra thực tập tại
Hà Nội với đề tài Đông y kết hợp với Tây y.
Những ngày làm việc tại Công ty Dược Hà Nội, Tịnh Nhi quen và
cảm mến một thanh niên cùng độ tuổi làm việc tại đó. Người thanh niên có tên rất
đúng như sự cuốn hút của chàng, Nguyễn Thiện Thân.
Hai người càng ngày càng tâm đầu ý hiệp. Thiện Thân vẫn thường
nói với Tinh Nhi: Anh và em là hai người kiếp trước bị tách rời nay tìm gặp lại
nhau. Tịnh Nhi suy nghĩ và thấy một vài điểm chàng cũng có lý. Thứ nhất cả hai
là người gốc Hà Nội. Thứ hai cả hai đều lớn lên và trưởng thành sau 1975. Thứ
ba hai người đều mồ côi cha (cha Tịnh Nhi qua đời đã lâu).
Tuy chưa dứt điểm tính chuyện hôn nhân nhưng Tịnh Nhi và Thiện
Thân đã có những ngày tháng bên nhau tuyệt vời. Họ đi du lịch các tỉnh miền Bắc:
Đồ Sơn Hải Phòng, Hạ Long, Quảng Ninh, rồi những lần hẹn hò đáng nhớ: Hồ Gươm,
Phố Tràng Tiền, Văn Miếu Quốc Tử Giám, … Cả hai đã hẹn ước sau khi đám cưới sẽ
cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại xứ “Mặt trời mọc”.
Mùa thu vừa rồi. Thiện Thân quyết định đưa Tịnh Nhân về nhà
giới thiệu cùng mẹ. Thiện Thân ở cùng mẹ với một người giúp việc tại một căn hộ
3 tầng ở phố Khâm Thiên. Ngôi nhà bề ngang 3m, bề sâu 5m, nhìn nó ta cảm giác
như sắp đổ nhào vì quá mãnh. Buổi sáng chủ nhật, Thân đưa Nhi vào nhà, ở tầng một.
Tại đây hai người đụng ngay mẹ Thân. Đó là một người phụ nữ béo trắng tuổi độ
70, phong thái và kiểu cách y như một phụ nữ đài các, trâm anh thế phiệt. Bà cắt
tóc ngắn, mắt đeo kính trắng, phục sức quần Âu, áo tứ thân nhưng pha kiểu
chemise.
Thân cúi đầu chào mẹ và giới thiệu với mẹ người bạn gái của
mình:
- Thưa mẹ đây là bạn gái, con quen đã lâu!
Người phụ nữ mặt ngẩng lên nhìn trần nhà, không buồn đáp lại
tiếng chào của Tịnh Nhi:
- Con chào bác ạ!
Thân kéo ghế cho Tịnh Nhi ngồi nhưng không đối diện với mẹ.
Chàng đến quầy nước lúi cúi pha nước mời Nhi.
Ba người ngồi như vậy rất lâu. Mẹ Thân vẫn không nói một lời
nào. Khuôn mặt biểu lộ một sự coi thường, rất chảnh. Thân cũng cảm thấy khó chịu.
Chàng định mở lời để phá tan sự im lặng đang bao trùm căn phòng. May thay, bà mẹ
chợt hỏi, giọng rất sẵng:
- Thế nhà cô ở đâu nào?
Tịnh Nhi ngẩng đầu nhìn trực diện người phụ nữ luống tuổi.
Trong Tịnh Nhi đã có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp khi bước vào căn phòng
này, chạm trán với bà mẹ Thân. Nhìn thấy nét mặt rất hãnh diện, ra dáng ta đây
của bà ta, Tịnh Nhi đã không mấy có cảm tình. Bây giờ nghe giọng hỏi trịch thượng
của bà. Tịnh Nhi thêm bực. Nàng hiểu lờ mờ và sẵn sàng chuẩn bị câu trả lời.
Khi nghe hỏi vậy Tịnh Nhi trả lời đượm vẻ hợm hỉnh tính cách Hà Nội:
- Dạ, thưa bác nhà con là nhà mặt tiền 5 tầng ở phố Phan Đình
Phùng Sài Gòn ạ!
Nàng cố tình kéo dài chữu “ạ” ra như thể muốn lưu ý cho người
đàn bà này thấy rằng bà ta chẳng là cái gì so với mình.
Không ngờ bà mẹ Thiện Thân nghe câu trả lời của Tinh Nhi. Bỗng
nhiên bà thay đổi hẳn. Khuôn mặt bà rạng rở. Bà nhìn trực diện Tịnh Nhi, hỏi vồn
vã:
- Thế nhà con kinh doanh làm ăn có phát không? Bố mẹ có khỏe
không?
Tịnh Nhi buồn cười, nàng thấy trong chốc lát bà mẹ đã quay hướng
180 độ. Lần này Tịnh Nhi trả lời bà mẹ nhát gừng và càng cố tình làm cho bà ta
thấy sự giàu sang của mình.
Bỗng nhiên trong thoáng chốc, Tịnh Nhi thấy tất cả sự giả dối
cũng như sự bần tiện của người phụ nữ ham chuộng vật chất. Bao nhiêu ý nghĩ tốt
đẹp bấy lâu nay về viễn cảnh giữa nàng và Thiện Thân bỗng đỗ nhào như lâu đài
trên cát. Tịnh Nhi đứng dậy chào từ giã ra về.
Giọng bà mẹ vẫn đon đả bên tai nàng:
- Giời ạ! Sao vội vàng thế hở con? Thân! Con mời em con ở lại
xơi cơm đi con!
- Không cần đâu bác. Con no lắm rồi!
Thân đứng dậy theo nàng. Hai người ra khỏi cửa. Chiếc xe Ford
đời mới láng o đề máy nhẹ êm ra khỏi cồng nhà.
Một tuần sau, Tịnh Nhi chủ động nói lời chia tay. Nàng lấy lý
do hai người không hợp nhau. Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng cà phê vườn ở
phố Trần Hưng Đạo. Sau một hồi tìm hiểu lý do, cũng như thuyết phục để cứu vãn
cuộc tình. Thiện Thân thất bại.
Cuối cùng chàng nói:
- Nhi à! Trước đây tôi có tặng em một túi xách hàng hiệu trị
giá 100 triệu đồng. Nay trước sự việc không thể cữu vãn được, vậy thì thôi nhé,
em vui lòng cho tôi xin lại món hàng đó nhé!
Tịnh Nhi sững sờ trước yêu cầu của người đàn ông mà, nàng
nghĩ thầm, may không chút nữa cuộc đời của mình phải đi đứt theo “thằng” đàn
ông này. Nàng cũng là dân Hà Nội gốc, chỉ có điều nàng sinh ra và lớn lên tại
Sài Gòn.
Tịnh Nhi nhìn thẳng mặt vào Thiện Thân. Nàng nói và dằn từng
tiếng một với “air” Hà Nội 100%:
- Ôi giời ơi! cái túi da của anh tặng, đó tôi vẫn còn giữ,
chưa dùng, đang còn trong bao bì chưa xé niêm đó nhé. Tôi sẽ trả lại anh. Nhưng
tôi cũng nói cho anh rõ, tôi cũng có mua cho anh một cái nịt da, là hàng xịn,
Gucci đấy nhé. Tôi lưu ý cho anh đây này, cái nịt da đó tôi sẽ thí … í í cho
anh đấy!
Tịnh Nhi nhìn một lần nữa khuôn mặt “thằng” đàn ông mà nàng
nghĩ thầm “may may chút nữa em lầm” rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng để mặc sự sững
sờ của thằng đàn ông mà hắn vẫn có ảo tưởng rằng “tìm nơi xứng đáng để trao đổi”
hợp đồng sống chung sắp được thực hiện!
Nguyễn Lương Tuấn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét