Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026
Vương Tùng Cương - "Lặng lẽ phố sương"
Vương Tùng Cương
Trước sắc dã quỳ “vàng đến mê man làm sao ta cưỡng nổi” đã thành biểu tượng, chuyện tình huyền thoại, Vương Tùng Cương trầm tư day dứt mà không sầu mị: “Bạt ngàn hoa miền hoang thẳm gió/ đầm đìa vàng dát ngợp triền thu/ đẹp lặng lẽ rồi tàn lặng lẽ/ hồn hoa em tỏa ấm chốn sương mù”…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chàng Kim người Bắc, cô Kiều người Kinh I Chàng Kim đẻ ở Hà Nội. Cô Kiều là gái Huế. Chàng Kim mười sáu tuổi. Cô Kiều vừa mười l...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét