Nhạc sĩ viết về ca sĩ: TIẾNG HÁT THU THỦY
BÊN CHIỀU
ĐẠI LẢI
Vũ Ngọc Quang
Hà Nội đã vào thu, nhưng nắng hạ vẫn còn lưu luyến mỗi hàng cây
góc phố. Ta chỉ thực sự cảm thấy thu về qua cơn gió se lạnh khi mặt trời đã
tắt. Vành trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời vời vợi, chảy xuống mặt hồ những
giọt sáng thật mềm.Tôi chọn thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày để nghe Thu Thuỷ
hát trong một CD em tặng. Tiếng hát tràn ngập căn phòng, thỉnh thoảng những chú
thạch sùng trên trần nhà lại chen vào không gian âm nhạc của riêng tôi vài
tiếng "chách chách"...
Chúng tôi gặp nhau trong buổi báo cáo tác phẩm của Trại sáng tác
Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011. Hơn chục ca khúc đã được viết và hoàn chỉnh tại
đây cùng với những tác phẩm khí nhạc khác. Nhạc sĩ Thế Phùng đã mời Thu Thuỷ từ
Quảng Ninh lên để hát "Trăng Yên Tử" của anh.
Nhạc sĩ Hạ Long tất bật chuẩn bị một sân khấu dã chiến cho buổi
báo cáo tác phẩm này. Phông hậu là một tấm vải rộng màu xanh nước biển, Thu
Thuỷ trong bộ trang phục cá vàng, hai màu sắc hội hoạ ấy đã hòa quyện với nhau
càng làm cho sân khấu thêm đẹp và ấn tượng. "Trăng treo trên cành tùng,
trăng lơ lửng trên cành tùng, dát vàng trên cánh hoa nhung...". Tiếng hát
bay vào không gian làm ấm lòng người, tiếng hát ấy như con gió thổi qua Yên Tử
gọi về những vầng mây và nắng mặt trời. Tiếng hát bay qua mặt hồ Đại Lải đến
với những căn nhà nhỏ trên đồi và con đường dốc quanh co như một Đà Lạt mộng
mơ. Em đứng đó dịu hiền, đung đưa như con sóng nhỏ trên làn nước xanh biếc của
biển Hạ Long. Em hát về những gì thân quen trên miền đất em đang sống. Em bộc
bạch những xúc cảm rất thật về con người và cảnh vật nơi đây. Ta như nghe thấy
bước chân chầm chậm của lứa đôi trên bờ hồ Yên Trung, nghe thây thác Lựng Xanh
ngày đêm tuôn trào dòng nước mát, thấy sương mỏng đang tan dần trên mặt sông
Sinh, sông Uông... Em đứng đó như một vạt sóng, có nắng vàng rơi trên tóc trên
vai. Vạt sóng ấy đọng lại trong tôi ấm nồng một kỷ niệm chiều Đại Lải, khô khát
một âm giai vời vợi cao trong tiếng chuông chùa ngân nga của hoàng hôn cô tịch.
Thu Thuỷ có một chất giọng trầm ấm, vang và đằm thắm, một chút khê
khê của người vùng biển, một chút hoang sơ như rêu xanh trên vách núi cao, mạnh
mẽ như cơn gió những ngày biển động, dìu dặt thầm thì như lời tình tự của bờ
cát và con sóng một đêm trời nước rộng dài... Mỗi tác phẩm Thuỷ trình bày đều
ngập tràn cảm xúc, em chuyển tải đến người nghe những cung bậc tình cảm khác
nhau, bằng chính nhạc cảm của mình. Tôi ấn nút tạm dừng trên đầu máy CD để
những thanh âm kia đọng lại trong khoảnh khắc yên tĩnh...
Từ những bài hát mang chất thiền ca đến những giai điệu thiết tha
của mong của đợi, những tiết tấu sôi động của tuổi trẻ trên những công trường,
nhà máy... Thu Thuỷ đều vững vàng trong mỗi cách thể hiện. Em tự tin bước lên
từng bậc thang nghệ thuật để hái một bông hồng thắm đỏ cho mình.
Tôi thầm cảm ơn những nhạc sĩ đã tạo ra khúc ca giàu chất biểu
hiện ấy để Thu Thuỷ có điều kiện lao động và tìm tòi. Một rừng hoa đẹp đang ở
phía trước, nhưng đường vào thì không bằng phẳng, nhưng tôi tin ở em, một giọng
hát không biết mệt mỏi dâng tặng cho đời. Tiếng hát của em là những trang nhật
ký cuộc đời, là những vất vả nhọc nhằn em từng gánh chịu. Em chỉ biết hy sinh
mà không đòi lại. Em vẫn thế, thảo hiền và chăm chỉ, gánh trên vai những nặng
nề mòn mỏi, những giọt lạnh của sương¸ những nóng bức của nắng và bụi than đen.
Em đã giành được Huy chương Bạc toàn quốc trong Hội diễn ngành điện, đó là
những giây phút em để lại mọi lo lắng nghiệt ngã ở phía sau, để cho âm nhạc tự
do chảy vào luồng lạch của tâm hồn. Yêu âm nhạc và âm nhạc đã như một động lực
cho em vượt lên số phận. Với tấm bằng Đại học Kinh tế trong tay cùng với sự nỗ
lực và quyết đoán, em đã luôn làm tốt công việc chuyên môn của mình. Và sau
công việc bộn bề ở cơ quan, em lại đến với âm nhạc. Nhiều cuộc biểu diễn lớn
nhỏ đã không thể thiếu tiếng hát của em.
Tôi lại nghe em hát "Một tầng than có nói gì đâu anh, thế mà
em xao xuyến đến nghẹn ngào, một tình yêu xanh cao như tiếng hát, quê chúng
mình đẹp lắm phải không anh?".
Em vẫn bình dị như ngày nào tôi gặp bên hồ Đại Lải, em vẫn vội vã
đi về với công việc và âm nhạc vẫn chảy trong em như một mạch nước không bao
giờ khô cạn, và dòng suối tâm hồn ấy vẫn trong xanh, dịu dàng như chính em
trong bộ áo dài màu cá vàng chiều hôm ấy.
Tôi ngồi vào đàn Piano chọn một điệu tính lung linh như ánh trăng
đêm nay rơi xuống mặt hồ để viết tặng em một khúc tình ca:
Em là sóng lặn vào lòng biển rộng
Tôi giang tay ôm chặt lấy mênh mông
Em vẫn thế, nghìn ngày không ngưng nghỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét