Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Phải chăng mùa thu là mùa của suy ngẫm

Phải chăng mùa thu là mùa của suy ngẫm

Mỗi khi mùa thu về với Hà Nội, không hiểu vì sao trong con người đó lại có những cảm giác lâng lâng khó tả, có phải chăng nó là mùa của suy ngẫm!!!
Mỗi ngày trôi đi nơi đất khách quê người là mỗi ngày khó khăn vất vả, lo chuyện cơm - áo - gạo - tiền. Có lẽ điều này sẽ khó hình dung đối với những con người được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hay những cậu ấm, cô chiêu được cha mẹ chăm sóc và không phải lo lắng cho ngày mai... Thế nhưng cũng còn đấy những con người tự lập có lẽ họ cũng như vậy, bươn chải để trải nghiệm cuộc sống, để tự tạo cho mình một vùng trời...
Những ngày hè oi ả đã qua đi và để lại cho Hà Nội một tiết trời mùa thu dìu dịu, nơi mà tâm hồm của những nhà văn, nhà thơ tuôn trào cảm xúc. Có lẽ mùa thu đã đi vào trong tâm hồn của người Hà Nội. Những câu chuyện tình mùa thu vẫn còn đó, những bài thơ, những câu ca đi liền với những con đường lá đổ. 
Đã có lần ai đó đi trên con đường với hàng cây xà cừ chuyển mình sang thu, thì sẽ bắt gặp những chiếc lá vàng óng ánh rơi trong gió như làn tóc của cô gái đôi mươi đi trên đường phố. Một cảm giác sao yên bình đến thế. Vẫn nhớ những lần đi trên con đường Láng, lá rơi rơi và cuộn tròn theo làn gió lướt qua đoàn người qua lại tấp nập. 
Có những khi suy nghĩ về cuộc đời, con người ta sinh ra và lớn lên, cố học thật cao để có một cái ngành trong tay, thế nhưng con số này được là bao so với số còn lại vẫn phải tất bật chạy vạy để có một công việc để làm... Dù học đại học, cao đẳng,... hay học gì đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ muốn cuộc sống này dễ thở hơn và thoải mái hơn. Thế nhưng lòng tham con người là vô đáy, có biết thế nào là đủ, biết thế nào là giàu có? Tại sao cứ phải chạy theo cuộc sống hối hả để rồi tới lúc vỡ lẽ rằng, mình đã kiệt sức thật rồi.
Chỉ những lúc như vậy con người ta mới nhìn lại mình, nhìn lại những năm tháng đi qua mà lúc trước không hề để ý. Và rồi mới nhìn ra phía ngoài kia, những con đường quen thuộc hằng ngày, với những luồng xe đông như kiến vỡ tổ. Ôi!!! Sao lại thấy đẹp đến thế, sao hằng ngày cũng đi trên con đường đấy, nhưng chỉ thấy toàn khói bụi và tiếng còi inh ỏi. Vậy mà khi ngồi đây, ngắm hàng cây đang reo hò cùng đoàn người dưới đó lại đẹp đến vậy? Phải chăng vì nó quá quen thuộc khiên cho ta quên lãng nó và rồi khi ta rời xa nó mới thấy được giá trị cũng như vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong đó?
Khi mình quá quen thuộc với một cái gì đó sẽ làm cho ta cảm thấy buồn chán, nhưng chính những thứ buồn chán đấy đã tạo cho ta ngày hôm nay, và khi rời xa rồi ta mới cảm nhận được ta đã từng có nó... 
Phải chăng mùa thu là mùa của suy ngẫm?
Thanh Hà
 Nhớ mùa thu Hà Nội - Hồng Nhung

1 nhận xét:

  Olga Berggoltz, những nhầm lẫn đã trở thành huyền thoại 9 Tháng Ba, 2022 Nữ thi sĩ Nga – Xô Viết Olga Fiodorovna Berggoltz sinh năm 19...