Thực trạng
nhạc trẻ ở Việt Nam
Nguyễn Văn Việt – Văn Sen
Trong
cuộc sống nhộn nhịp và đầy hối hả như ngày nay, âm nhạc vẫn là
“món ăn” không thể thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Hòa
cùng nhịp sống sôi động như hiện tại, nhạc trẻ đã dần thay thế cho
các dòng nhạc xưa cũ như: nhạc tiền chiến, nhạc vàng,… để phù hợp
với tính cách trẻ trung, năng động của tuổi trẻ Việt Nam.
Ta có thể nói rằng: nhạc trẻ hiện nay đã thể hiện được cảm xúc
của con người theo từng hoàn cảnh. Một số ca khúc như: “Hãy
Trả Lời Em” sáng tác của Tuấn Nghĩa, với giai điệu nhẹ
nhàng, lời ca giản dị mà rất đỗi dễ thương, rồi ca khúc “Nơi
Tình Yêu Bắt Đầu” sáng tác của Minh Tiến, giai điệu nhẹ nhàng và
truyền cảm. Lúc vui âm nhạc cất lên tiếng hát, khi buồn âm nhạc lại
bên cạnh ta vỗ về, chia sẻ. Âm nhạc gắn liền với con người từ khi sơ
sinh đến lúc trưởng thành. Có thể nói luật luân hồi sinh - lão -
bệnh - tử của đời người đều gắn liền với âm nhạc. Tuy nhiên do sự
lạm dụng nhạc trẻ của một số cá nhân đã làm xấu đi vẻ đẹp vốn có
của nó. Ta dễ dàng bắt gặp nhiều trường hợp như: những người mẹ
trẻ hiện nay không còn phải hát ru con bằng những câu hò, câu ca dao
đầy tràn tâm tư, đầy sự giáo dục. Thay vào đó, họ cho con nghe những
thể loại mà chính bản thân người mẹ cảm thấy thích thú như: Rock,
Pop, Dance remix,... Chắc hẳn nhiều đứa trẻ sau này lớn lên sẽ không
được nghe những câu hò, ca dao - những câu hát trĩu nặng tình thương
ấy. Giống như câu “uống nước nhớ nguồn”, ta phải biết trân trọng
những gì tốt đẹp nhất mà ông cha ta đã để lại. Âm nhạc cũng vậy, ta
phải biết chắt lọc những gì tinh túy nhất, đừng vì lạm dụng mà
đánh mất đi hình ảnh đẹp của nó. Thực tế cho thấy, lớp trẻ bây giờ
không còn mặn mà với các dòng nhạc dân ca, các câu hò, điệu lý,...
thay vào đó là các bản hiphop, pop, ballad, V-pop... Phải chăng họ đã
đánh mất đi cội nguồn của mình? Họ đã vô tình hay cố ý quên đi dòng
nhạc mang đậm bản sắc quê hương. Rõ ràng, nhạc trẻ đang lấn sân trên
thị trường âm nhạc, ngay cả những bản giao hưởng, sonate, concerto,...
nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi trên thế giới cũng không được
nghe nhiều. Nhạc trẻ đang chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Việt Nam, từ
sân khấu nhỏ đến tầm cở như “Lan Anh” đều là nhạc
trẻ. Ta cần mở rộng thêm các chương trình ca nhạc dân ca như “Giai
điệu quê hương”, “Quê Hương Và Tình Yêu”, “Một Thoáng Quê Hương”,...
Đa số tất cả các bạn
trẻ đều thích nghe nhạc trẻ, nhất là các thể loại nhạc rock, Pop
Ballad, V-pop hoặc những thể loại nhạc mạnh như “Dance remix” hay dùng
cho các vũ trường,… Số rất ít còn lại thích nghe các dòng nhạc xưa
cũ như: nhạc vàng, tiền chiến, hay thể loại nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm
Duy… Một điều lạ thay, khi giới trẻ với nhau nghe một ai đó thích nhạc
Trịnh Công Sơn (hay một số thể loại nhạc xưa khác) thì họ cho rằng
là “Sến”, kẻ không biết nghe nhạc, là đồ chậm tiến so với thời đại.
Trong khi đó, chính bản thân mình cũng không biết chọn loại nhạc hay
theo đúng nghĩa của nó để thưởng thức, chỉ biết nghe loại nhạc thị
trường đậm chất “Sến” do các “nhạc sĩ thị trường” tạo nên. Có lẽ
chưa bao giờ số lượng nhạc trẻ lại xuất hiện ồ ạc như hiện nay.
Chính vì sự ồ ạc đó đã tạo nên những ca khúc sáo rỗng về lời ca,
sự tầm thường của giai điệu như ca khúc: “Làn Da Nâu” sáng
tác của Nhật Đăng. Bài hát chỉ vỏn vẹn 4 câu được Phi Thanh Vân trình
bày: “Em có một ước ao, em có một khát khao, làn da nâu, làn
da nâu”. Như nhạc sĩ Minh Châu đã nói:“Nhạc trẻ đang kém chất
lượng vì nội lực (nội tâm) của nhiều người viết quá non yếu, cụ thể là non về
trình độ kiến văn, nhân sinh quan, thế giới quan..., đồng thời vốn liếng về kỹ
thuật trong âm nhạc còn quá ít thì chuyện lai căng, vay mượn là dĩ nhiên. Nhạc
trẻ đang thiếu cái nhìn có quan điểm về con người, cuộc sống, thế giới, vì thế
rất cần những người cầm đuốc dẫn đường, xóa bỏ cái lối theo thị hiếu dễ dãi”.
Nói về các ca khúc
nhạc trẻ, thực sự cả ca từ lẫn giai điệu không được mượt mà, chưa
có sự trau chuốt, đặc biệt là các ca khúc viết về tình yêu như: “Mười Phút Yêu”
- nhạc nước ngoài, lời việt. Ca từ quá khô cứng, lộ liễu: “trao
anh chỉ mười phút, lời yêu sao nói lên thành câu…”, hay ca khúc “Người
Ấy Và Tôi Em Phải Chọn”do Nhất Trung sáng tác,… Đặc biệt hơn, một
hiện tượng khá phổ biến là các bạn trẻ nghe nhạc phải tìm đến các
ca khúc nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh,… Tại sao nhiều nhà
chuyên môn không thử đặt câu hỏi: “vì sao các bạn trẻ lại như vậy?”,
Âm nhạc Hàn Quốc
đang dần
cuốn hút giới trẻ Việt Nam
Ảnh (nguồn Internet)
hay “làm cách nào
để níu kéo các bạn yêu nhạc?”,… Một câu trả lời rất đơn giản là vì
giai điệu trẻ Việt Nam không hay, còn khô cứng, ca từ nhạc nhẽo, sáo
rỗng,… Nói thế không hẳn ca khúc nào cũng như nhau, một số ca khúc
viết về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình có giai điệu rất hay,
khi thì mềm mại, sâu lắng như: “Giấc Mơ Màu Trắng” do
nhóm The Bell thể hiện,… lúc lại cao trào, mạnh mẽ như: “Dòng
Máu Lạc Hồng”, “Bản Hùng Ca Chim Lạc” của nhạc sĩ Lê Quang.
Bên cạnh đó cũng có nhiều ca khúc viết về tình yêu như: “Sông
Và Trăng”, “Mây Và Núi” của nhạc sĩ Vĩnh Tâm, ca từ và giai
điệu của ca khúc khá hay. Nội dung của bài hát viết về một tình yêu
lãng mạn, được hình tượng hóa thành mây và núi. Còn nhiều ca khúc
trẻ được đánh giá cao trong “Bài Hát Việt” như: “Bà Tôi” -
Nguyễn Vĩnh Tiến, “Giấc Mơ Trưa” - Giáng Son, Nguyễn
Vĩnh Tiến, hay ca khúc “Con ơi hãy ngủ” - Hoàng Tuấn, Đỗ Bảo… Tuy nhiên
hạn chế cơ bản trong các ca khúc trẻ hiện nay vẫn nằm ở người sáng
tác.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo vẫn giữ được
nét đẹp trong sáng tác của mình
Ảnh (nguồn Internet)
Hầu như các nhạc sĩ, ca
sĩ trẻ ít được đào tạo qua trường lớp, các ca khúc được sáng tác
dường như không có tình cảm. Người viết lại thiếu kinh nghiệm cả về
tiết tấu lẫn ca từ. Nhiều ca khúc có ca từ quá nhố nhăng, lố bịch:
“Hận người đàn bà vì tiền quên tình” - Duy Biên, ngay từ tựa
đề bài hát ta đã có thể đón được nội dung ca từ và người viết như
thế nào? Rồi “Người Đàn Ông Không Cần Đàn Bà” - Đình
Văn: “Tôi là người đàn ông không cần đàn bà nào nói yêu tôi,
tôi là người đàn ông cũng vì đàn bà mà giờ ném chua cay,…” còn
rất nhiều ca khúc viết về “đàn ông, đàn bà” bởi các “nhạc sĩ thị
trường” Việt Nam. Phải chăng vốn tiếng việt của dân tộc ta đang dần
cạn kiệt? Không chỉ có thế, còn rất nhiều ca khúc mang tựa đề rất
“ngộ nghĩnh”, chỉ cần nghe qua là đã tò mò muốn thử: “Kiếp
Xì Ke”, “Kẻ Cá Độ” – Hồ Minh Duy,… Đặc biệt hơn là ca khúc "Kiếp
Đánh Đề” do Hồ Minh Duy thể hiện: “Nói nghe nè, là ngày hôm
qua đó, tôi nằm mơ thấy con cầy cắn tôi, chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ
ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi,…” ca từ quá khô cứng, nhạt nhẻo, đó là
chưa kể đến giai điệu của ca khúc. Rõ ràng, ta có thể nhận thấy
rằng, không có sự đầu tư cho ca khúc, các nhạc sĩ trẻ không được đào
tạo chính quy, chưa qua trường lớp. Đây cũng là một điểm yếu trong
việc sáng tác nhạc nhẹ trong nền âm nhạc nước nhà. Từ đó, phần nào
cũng ảnh hưởng đến vẻ đẹp âm nhạc của Việt Nam. Nhiều nhạc sĩ trẻ
vẫn chưa chú trọng đến tính hoa mỹ trong ca khúc của chính mình,…
bởi lẽ đó, các bài hát chỉ có thể “lắng đọng” trong tai người nghe
một thời gian ngắn, không “ăn đời, ở kiếp” với người nghe được. Nhiều
ca khúc thị trường được viết trong một thời điểm tức thời, chưa đáp
ứng được yêu cầu của một bài hát thực sự. Phải chăng “đi với
Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy?” Khác xa với thời
gian trước đây, thời gian nhạc xưa lên ngôi. Mặc dù giai điệu không sôi
nổi, đa dạng như hiện tại, nhưng bù lại, từng lời, từng nốt nhạc
trong ca khúc đều được các nhạc sĩ trau chuốt rất kỹ lưỡng. Còn bây
giờ, có lẽ thị hiếu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ hiện nay là
theo kiểu “mì ăn liền” chăng? Hay vì chạy theo đồng tiền mà những
người sáng tác không mấy tâm huyết với nghề của mình?... Tuy vậy,
vẫn có nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trẻ hiện nay đam mê dòng nhạc quê hương.
Nhiều bài hát được viết với ca từ giản dị, mộc mạc nhưng rất đẹp,
mang hình ảnh quê hương, cánh cò,… từ ca khúc đó, họa sĩ vẫn có thể
vẽ nên một bức tranh thủy mạc sống động như bài hát“Giấc mơ trưa” của
nhạc sĩ Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến, “Phố Cổ” –
Nguyễn Duy Hùng…
Với nhạc trẻ, tình yêu
trong “nó” quá xô bồ, ca từ để viết về những chuyện tình không có sự
ví von, hay mường tường, khó nhận thấy vẻ đẹp thiêng liêng của hai
chữ “tình yêu”. Phải chăng sự hạn hẹp về ca từ của các
nhạc sĩ “thị trường” đã khiến cho tình yêu trong các ca khúc trở nên
như vậy? Tình yêu không có sự lãng mạn, cứ thẳng thắng, bộc trực như
câu: “khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau. Có nhau rồi, rồi
lại mất nhau. Vòng tay em vui với ai hay chăng chốn này, duyên tình tan
nát…” (trong ca khúc “Chợt Khóc” – Huỳnh Phong).
Hay là một sự hiện đại trong tình yêu cũng được thể hiện trong các
ca khúc trẻ: “tình yêu như chiếc điện thoại bỏ sim ra ngoài…” (“Điện
Thoại Yêu Sim” – Nhất Trung),… Tình yêu dẫu có quan trọng cũng không
phải là điều duy nhất. Và dẫu nó có vẹn tròn hay dang dở, dẫu có buồn, có tiếc
nuối, họ vẫn cứ sống, cứ làm việc và vẫn nâng niu những kỷ niệm một thời chứ
không hận thù rên rỉ, đòi sống chết như một khía cạnh khác mà nhạc trẻ viết "Phải
Chăng Tôi Yêu Nhầm Người", "Tôi Đã Lầm Tin Em"...
Tuổi trẻ dám yêu dám liều, trách móc nhau để được gì? Tình yêu muôn đời vẫn rất
đẹp, chỉ có con người đôi khi làm cho nó tầm thường trong mắt nhau thôi, và sự
thật là có những bài hát "mì ăn liền" bây giờ đã tầm thường hóa tình
yêu đi rất nhiều...
Như vậy, nhạc trẻ hiện
nay còn nhiều hạn chế, điều trước mắt để hạn chế âm nhạc thị
trường là các ban quản lý văn hóa cần phải giám sát, đánh giá các
ca khúc mới trước khi cho biểu diễn. Hơn nữa, chống đạo nhạc nước
ngoài, đặt ca từ bừa bãi, gieo rắc độc hại về tư tưởng và thẩm mỹ;
đồng thời cũng cần phổ cập âm nhạc bác học đến các trường phổ
thông, đặc biệt là các trường chuyên về âm nhạc; các hội âm nhạc,
hội nhạc sĩ thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng sáng tác ca khúc
cho các nhạc sĩ trẻ…
Theo http://vnmusic.com.vn/






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét