Vùng phấn bay - Không gian của cảm xúc tình thầy trò
. Hồ Thuý Ngọc
VÙNG PHẤN BAY
Hình như... thầy chẳng khác xưa
Ba lăm năm trước... thầy đưa qua đò
Dòng sông kiến thức sóng xô
Mỏng manh trang vở học trò trắng tinh
Em cầm cây bút đời mình
Thầy cầm phấn trắng chắc tình quê hương
Đất trời trang trải mấy phương
Nắng, mưa, sương, gió... biết thương đời thầy
Sông bao nhiêu nước... sông gầy
Cánh đồng gieo chữ... đợi ngày hoa non
Bao nhiêu viên phấn đã mòn
Bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung
Nước trôi về xứ vô cùng
Thương thầy ở lại một vùng phấn bay
Trang đời xanh thẳm hôm nay
Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
Sông đời bất chợt nông, sâu
Học thầy em bắc chiếc cầu chữ Tâm.
Phi Tuyết Ba
Với điệu thơ lục bát truyền
thống nhẹ nhàng, êm ái, như lời tâm tình tha thiết tự đáy lòng, nhà thơ đã đưa người đọc đến
với những cảm xúc rất chân thành, cảm động được dồn nén trong ngôn ngữ, hình
ảnh giàu sức gợi và sức biểu cảm. Mở đầu bài thơ là cảm xúc dâng trào khi gặp
lại thầy giáo cũ. Cảm xúc đó lắng sâu trong những khoảng lặng của ngôn từ và
những dấu chấm lửng biết nói
Hình như... thầy chẳng khác xưa
Ba mươi lăm năm biết bao đổi
thay, màu thời gian đã kết lên mái tóc thầy nhưng nhân vật trữ tình trong bài
thơ vẫn cảm nhận thầy chẳng khác xưa. Đó là điều phi thực tế nhưng lại rất chân
thật trong suy nghĩ, cảm xúc bởi hình ảnh thầy giáo - người kĩ sư tâm hồn ngày
nào vẫn mãi nguyên vẹn trong tâm khảm. Đây cũng là cảm xúc chung của bao người
khi gặp lại thầy giáo cũ “Đứa học trò thưở mười tám đôi mươi, Lại lắng từng câu, lại nhập
từng lời. Cái giọng nói một đời không quên được, Cái ánh lửa cháy lên trong cặp
mắt, Hai bốn năm rồi ấm mãi trong con” (Nguyễn
Bùi Vợi).
Viết về thầy một nguồn cảm hứng
vô tận, Phi Tuyết Ba đã biết lấy hình ảnh gần gũi, gắn bó với thầy trò: viên phấn, trang vở, cây bút,
giáo án... và rất nhiều hình ảnh ẩn dụ,
tượng trưng: dòng sông kiến thức, sóng xô,
nắng mưa sương gió, cánh đồng gieo chữ, hoa non, nước trôi, sông đời, chiếc cầu
chữ tâm...để gợi ra chiều sâu của sự liên tưởng trong
lòng bạn đọc. Trong vô số hình ảnh đó không phải ngẫu nhiên tác giả chọn hình
ảnh vùng phấn bay đặt tên cho bài thơ. Vùng phấn bay quá đỗi quen thuộc mỗi
ngày trên bục giảng nhưng trong thơ Phi Tuyết Ba nó đã mở ra không gian của cảm
xúc trong tâm hồn bao thế hệ học trò. Trên nền không gian ấy, tác giả đã phác
hoạ bức chân dung về cuộc đời nhà giáo và rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ ...
Dòng sông kiến thức sóng xô
Mỏng manh trang vở học trò trắng tinh
Em cầm cây bút đời mình
Thầy cầm phấn trắng chắc tình quê hương
Đất trời trang trải mấy phương
Nắng, mưa, sương, gió... biết thương đời thầy
Sông bao nhiêu nước... sông gầy
Cánh đồng gieo chữ... đợi ngày hoa non
Bao nhiêu viên phấn đã mòn,
Ẩn chứa sau mỗi vần thơ, chúng
ta phần nào cảm nhận được sự miệt mài, niềm say mê, tâm huyết đối với sự nghiệp
trồng người đã trở thành duyên nợ, gắn bó máu thịt với cuộc đời người thầy
giáo. “Bụi phấn rơi rơi vương trên bục giảng, vương trên tóc thầy để cho em bài
học hay” cứ thấm dần, thấm sâu một cách tự nhiên vào sâu thẳm tâm hồn nhà thơ
và bao thế hệ. Không ai có thể đếm được bao nhiêu viên phấn đã mòn, cũng như
không thể đếm được công ơn thầy cô nhưng sẽ cảm nhận được từ hình ảnh bụi phấn
rơi rơi mỗi ngày như là sự chắt chiu những hạt phù sa ngày một dày thêm để bồi
đắp cho “cánh đồng gieo chữ” mọc lên những cây đời xanh tươi. Lớn khôn
rồi, hiểu biết hơn, trải nghiệm nhiều nắng mưa sương gió của cuộc đời con càng
hiểu ơn sâu, càng yêu thương kính trọng thầy hơn. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn
bắc “chiếc cầu chữ tâm” trên dòng
sông cuộc đời để gieo niềm tin, mơ ước cho bao thế hệ học sinh vững bước trong
cuộc hành trình hướng về tương lai. Góp phần làm nên “Trang đời xanh thẳm hôm nay”, công ơn thầy cô làm sao kể xiết. Thầy ơi, dẫu cuộc đời lắm đổi thay, dẫu cuộc sống của nghề giáo vẫn còn bao vất vả, lo toan, dẫu có
không ít người không còn nặng lòng với nghề giáo nhưng ánh sáng tấm lòng thầy
cô yêu nghề, yêu trò vẫn còn rọi mãi trong cuộc đời mỗi chúng con.
Và cũng chính từ trong vùng
phấn bay đó, nhà thơ đầy dụng ý khi gợi mở chiều dài của thời gian để người đọc
cảm nhận về sự vất vả, sự hi sinh thầm lặng, cao cả của “người anh hùng vô danh
trên mặt trận văn hoá” và cả tiếng lòng rưng rưng ...Học trò của thầy lớn dần
theo năm tháng, còn thầy tóc mỗi ngày lại bạc thêm trước dòng chảy vô cùng, vô
tận của thời gian...
“Nước trôi về xứ vô cùng
Thương thầy ở lại một vùng phấn bay
Trang đời thay đổi hôm nay
Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu
Bài thơ thêm một lần nữa đánh
thức những ai đó đã vô tình quên đi công ơn thầy cô. Còn những ai yêu quý, tôn
trọng nghề giáo càng thấm thía hơn truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và
lời dạy ngàn đời của cha ông “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải
yêu lấy thầy”.
“Sông đời bất chợt sông sâu
Học thầy em bắt chiếc cầu: chữ tâm”
Đó không chỉ là lời hứa thể
hiện tấm lòng tri ân của nhà thơ Phi Tuyết Ba mà của tất cả những học trò đã
mang nặng công ơn của thầy cô giáo.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét