Uyên Hạnh - Một thoáng hương xưa
Chỉ còn một tuần nữa thôi là Tết Nguyên Đán. Đây là thời gian
xôn xao và xót xa nhất trong năm. Thời gian mà những hình ảnh và nỗi buồn dĩ
vãng có cơ hội tác động vào tâm hồn cho niềm đau thêm đậm nét. Quá khứ hiện rõ
pha lẫn những xúc cảm của hiện tại tạo thành chất nồng của một nguồn vấn vương.
Có những kỷ niệm ta chia sẻ được với gia đình, nhưng có những kỷ niệm chỉ có ta
với cái nhớ nhung gậm nhấm hồn ta. Đôi khi nó đến như một thoáng buồn vu vơ,
nhưng có khi lại là một niềm u ẩn cho lòng ta ray rức.
Mỗi người trong chúng ta đều có một cuốn phim của mình, chứa một thế giới cảm xúc của riêng ta, có chia sẻ với người ngòai cuộc, cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Vì là tiếng lòng của mình, mình chỉ chia sẻ được với người đồng điệu. Có thể là điệu buồn của khúc nhạc một thời được gảy qua sự hiện diện của tha nhân, giờ đã là cố nhân. Hoặc một người đã vô tình cho ta bao xao xuyến, mà một thời đã làm lòng mình rung lên những xúc cảm mảnh liệt vô vàn. Thời gian nầy ta mơ và ta nhớ. Một hình ảnh nào đó giờ chỉ còn lại như một thóang hương thôi cũng đủ cho ta bao luyến lưu. Những xúc cảm được ta giữ gìn sẽ tác động như một hòai cảm đẹp gây cho ta lắm nỗi bâng khuâng và đôi khi vẫn còn trạng thái ngây ngất. Những phút giây buồn vui một thuở nào bỗng dưng trở về trong hiện tại đầy khúc mắc có khả năng tô điểm cái đẹp của một dĩ vãng và đem buồn thương mong nhớ đến những giây phút mình đang sống.
Nắng ngã dài trên dòng sông năm cũ
Ngắm tơ chiều dệt lụa giữa trời xanh
Nghe thơ đi từng bước nhẹ mong manh
Vào vô tận của vô cùng nỗi nhớ (Thơ Uyên Hạnh)
Những ngày như hôm nay, trời lạnh nhưng nắng ấm, đôi khi với những cơn mưa buồn phơ phất sẽ là những ngày làm chúng ta dễ ngụp lặn trong cô đơn thê thảm nhất! Hãy khóac chiếc áo chòang và quấn khăn cổ cho ấm đi dạo dưới trời nắng bên bờ hồ nước trong xanh, nghe tiếng gió lùa trong cành cây khô mới thấy được cái vĩ đại của sự cô đơn. Hãy thả cho hồn mình tự do đi trong cái thảnh thơi của một ngày chỉ có bạn với thế giới tư tưởng của chính bạn mà thôi, bạn sẽ thấy nó thi vị đến dường nào.
Chiều nay một mình đếm bước
Âm thầm đi dưới mưa ngâu
Thẩn thờ gió thầm hỏi lá
Người xưa bây giờ nơi đâu (Thơ Uyên Hạnh)
Một người thân của tôi vừa xách hành lý đi xa. Đi trong một ngày trời lạnh, gió nhiều và nắng ấm như thế nầy đã làm tôi không khỏi nghĩ đến những bước chân âm thầm của một tâm hồn cô độc. Hình ảnh lạc lõng trên sân bay với những giao động trong tâm hồn. Những giao động rất nhẹ có thể sẽ là những cảm nhận của một hành trình đi vào một thế giới xa lạ hoang vu, hay ngập đầy nắng ấm. Nắng của lòng mình hay nắng của ai, cũng là nắng, vì khả năng đem một sự ấm áp, để biết rằng mình không lẻ loi giữa cuộc đời. Trong lòng chúng ta, những con người lưu lạc giữa thế giới lòai người hay lưu lạc giữa thế giới tình cảm đều có cái nhìn hướng về phía trước, một chân trời đầy nắng ấm. Trong đó có tình ta và tình người. Trong đó có một chỗ đứng cho ta, một điểm tựa để ta nương và được vững vàng bình yên đi nốt đọan đường còn lại của cuộc đời mình. Không làm người nhìn lại, đối diện và trầm ngâm với một nỗi niềm.
Người trở lại bước chân đầy mưa bão
Trên vai gầy hiu hắt mảnh trăng côi
Trong khóe mắt một trời thu vời vợi
Trên môi cười hạt tuyết lạnh ngàn khơi (Thơ Uyên Hạnh)
Chúng ta thường là kẻ độc hành trên con đường dài đăng đẳng trong cuộc đời lưu lạc của một kiếp người. Chúng ta ai ai cũng thường mang một cảm giác cô đơn và chỉ có hạnh phúc mới lấp đầy cái cảm giác nầy. Ngay từ khi mới lớn, chúng ta đã có những nỗi buồn vu vơ, là nhu cầu của một hạnh phúc, là khuynh hướng đi tìm nửa thân lưu lạc và nếu may mắn ta sẽ gặp. Có người đã bỏ công đi tìm mà mãi hòai chẳng thấy. Có người không chờ không đợi mà đối mặt được với hạnh phúc nầy.
Ta đi tìm một nửa thân taHuyễn hư như nắm gió ngàn xa
Như mây soi bóng trên dòng nước
Ôm trong lòng vẫn mãi cách xa
Ta đi tìm trong hạt sương tan
Ta đi tìm trong tiếng gió ngàn
Rưng rưng nắng vỡ trên đầu lá
Dào dạt núi ngàn nhẹ thở than (Thơ Uyên Hạnh)
Mỗi người trong chúng ta đều có một cuốn phim của mình, chứa một thế giới cảm xúc của riêng ta, có chia sẻ với người ngòai cuộc, cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Vì là tiếng lòng của mình, mình chỉ chia sẻ được với người đồng điệu. Có thể là điệu buồn của khúc nhạc một thời được gảy qua sự hiện diện của tha nhân, giờ đã là cố nhân. Hoặc một người đã vô tình cho ta bao xao xuyến, mà một thời đã làm lòng mình rung lên những xúc cảm mảnh liệt vô vàn. Thời gian nầy ta mơ và ta nhớ. Một hình ảnh nào đó giờ chỉ còn lại như một thóang hương thôi cũng đủ cho ta bao luyến lưu. Những xúc cảm được ta giữ gìn sẽ tác động như một hòai cảm đẹp gây cho ta lắm nỗi bâng khuâng và đôi khi vẫn còn trạng thái ngây ngất. Những phút giây buồn vui một thuở nào bỗng dưng trở về trong hiện tại đầy khúc mắc có khả năng tô điểm cái đẹp của một dĩ vãng và đem buồn thương mong nhớ đến những giây phút mình đang sống.
Nắng ngã dài trên dòng sông năm cũ
Ngắm tơ chiều dệt lụa giữa trời xanh
Nghe thơ đi từng bước nhẹ mong manh
Vào vô tận của vô cùng nỗi nhớ (Thơ Uyên Hạnh)
Những ngày như hôm nay, trời lạnh nhưng nắng ấm, đôi khi với những cơn mưa buồn phơ phất sẽ là những ngày làm chúng ta dễ ngụp lặn trong cô đơn thê thảm nhất! Hãy khóac chiếc áo chòang và quấn khăn cổ cho ấm đi dạo dưới trời nắng bên bờ hồ nước trong xanh, nghe tiếng gió lùa trong cành cây khô mới thấy được cái vĩ đại của sự cô đơn. Hãy thả cho hồn mình tự do đi trong cái thảnh thơi của một ngày chỉ có bạn với thế giới tư tưởng của chính bạn mà thôi, bạn sẽ thấy nó thi vị đến dường nào.
Chiều nay một mình đếm bước
Âm thầm đi dưới mưa ngâu
Thẩn thờ gió thầm hỏi lá
Người xưa bây giờ nơi đâu (Thơ Uyên Hạnh)
Một người thân của tôi vừa xách hành lý đi xa. Đi trong một ngày trời lạnh, gió nhiều và nắng ấm như thế nầy đã làm tôi không khỏi nghĩ đến những bước chân âm thầm của một tâm hồn cô độc. Hình ảnh lạc lõng trên sân bay với những giao động trong tâm hồn. Những giao động rất nhẹ có thể sẽ là những cảm nhận của một hành trình đi vào một thế giới xa lạ hoang vu, hay ngập đầy nắng ấm. Nắng của lòng mình hay nắng của ai, cũng là nắng, vì khả năng đem một sự ấm áp, để biết rằng mình không lẻ loi giữa cuộc đời. Trong lòng chúng ta, những con người lưu lạc giữa thế giới lòai người hay lưu lạc giữa thế giới tình cảm đều có cái nhìn hướng về phía trước, một chân trời đầy nắng ấm. Trong đó có tình ta và tình người. Trong đó có một chỗ đứng cho ta, một điểm tựa để ta nương và được vững vàng bình yên đi nốt đọan đường còn lại của cuộc đời mình. Không làm người nhìn lại, đối diện và trầm ngâm với một nỗi niềm.
Người trở lại bước chân đầy mưa bão
Trên vai gầy hiu hắt mảnh trăng côi
Trong khóe mắt một trời thu vời vợi
Trên môi cười hạt tuyết lạnh ngàn khơi (Thơ Uyên Hạnh)
Chúng ta thường là kẻ độc hành trên con đường dài đăng đẳng trong cuộc đời lưu lạc của một kiếp người. Chúng ta ai ai cũng thường mang một cảm giác cô đơn và chỉ có hạnh phúc mới lấp đầy cái cảm giác nầy. Ngay từ khi mới lớn, chúng ta đã có những nỗi buồn vu vơ, là nhu cầu của một hạnh phúc, là khuynh hướng đi tìm nửa thân lưu lạc và nếu may mắn ta sẽ gặp. Có người đã bỏ công đi tìm mà mãi hòai chẳng thấy. Có người không chờ không đợi mà đối mặt được với hạnh phúc nầy.
Ta đi tìm một nửa thân taHuyễn hư như nắm gió ngàn xa
Như mây soi bóng trên dòng nước
Ôm trong lòng vẫn mãi cách xa
Ta đi tìm trong hạt sương tan
Ta đi tìm trong tiếng gió ngàn
Rưng rưng nắng vỡ trên đầu lá
Dào dạt núi ngàn nhẹ thở than (Thơ Uyên Hạnh)
Cái mà chúng ta tìm là một người tri kỷ, hiểu và thương ta với một tình cảm mặn
nồng, để ta là đóa hoa trong mắt nhìn của tha nhân của đối tượng, là dòng suối
mát cho người nghỉ chân, là chiếc áo giữ hơi ấm cho người trong những ngày lạnh
giá, là chiếc khăn chòang cổ ôm kín và phủ ấm đôi vai người. Đó là những ý nghĩ
đơn giản vu vơ! Chung quy ta muốn mình là khối tình nồng đậm, cho ta và người
được sống những ngày hạnh phúc, và ta mong ước chia sẻ niềm đau nỗi khổ của người.
Những ước mơ nầy là một nỗi lòng mình ôm kín và ủ kỷ, không nói lên được, dù chỉ
như một lời trần tình. Không mơ tưởng được nói lên như một lời tình tự, nên đời
hoang vắng lắm! Nhiều khi ta thầm nghĩ, có phải mình là người có quá nhiều cảm
xúc nên mình vương mang nhiều nỗi. Sống như bao nhiêu người đang sống, làm tròn
bổn phận của một người cha người mẹ người anh người em người bạn, mà không thắc
mắc không đặt điều kiện không đưa những cảm nhận của mình ra để mổ xẻ, chắc rằng
’bình yên’ với cuộc sống hơn là ’phức tạp’ như thế nầy.
Ngày xưa khi vừa lớn lên, khi bắt đầu sống những ngày mà ở đó tình bạn, tình
yêu đã chiếm một chỗ đứng trân qúy trong trái tim chúng ta là khi chúng ta bắt
đầu biết mơ và biết chờ đợi. Biết dệt những khung trời đầy hoa nắng thơ mộng trữ
tình và ấm áp giữa bầu trời trong xanh đầy mây trắng, chúng ta đã bước chân vào
đoạn đường tình sử của đời mình. Có những người bạn của chúng ta, đã vì một mục
đích cần phải đạt, một học trình phải hòan tất ở nước ngòai, một học trình dài
đăng đẳng phải hòan thành ở xứ mình, đã đành ’nhắm mắt’ làm ngơ trước những
rung động của lòng mình, khép kín tâm hồn lại, để đạt cho được mục đích đã định.
Họ không cho lòng mình rung lên những điệu nhạc, mà âm hưởng đem lại một sự
giàu có cho chính mình. Dù rằng sau nầy những tình cảm của cái thời mới lớn đó
chỉ còn lại trong ta như một thóang hương xưa, nhưng là một rung động đẹp. Mặc
dù không thành, nhưng là một bản tình ca mang chất nồng của một điệu nhạc tình
ngân vang trong đời mình, mang âm hưởng gây thương gợi nhớ, cũng có thể là niềm
đau, nhưng làm cuộc đời mình đẹp.
Giọt nắng thu vàng ươm nhớ thương
Say tình vì gió đã thầm thương
Say thơ tôi lỡ yêu mầu nắng
Say nắng nên lòng tôi vấn vương (Thơ Uyên Hạnh)
Bao nhiêu năm nhìn lại, thực sự thời gian đã ’lấy’ đi rất nhiều
điều của chúng ta, nhưng chưa lấy hết. Nhiều người đã đi gần nửa hay quá
nửa cuộc đời, đã gặp nhiều thất vọng cũng như thấy mình không còn gì để cho một
ai, nên ta ngỡ ngàng, nên ta ngần ngại, và ta khép kín lòng mình lại. Tôi còn
gì để cho anh, và anh còn gì để cho tôi? Cái còn lại trong tôi ít ỏi quá, gần
như là một con số không, lòng tôi dường như đã lạnh, tim tôi có lẽ đã u sầu héo
úa. Đừng vội bi quan!
Một chút hương còn rơi rụng lại vẫn có thể là một thóang hương nồng. Ngọn lửa của
một que diêm vẫn có khả năng làm cháy bùng một đống củi lớn để cho hơi ấm ngập
đầy. Cái thực dụng không phải là số lượng lửa, nhưng là nguồn lửa để khởi động
một đống lửa. Lửa ở đây là lửa ấm của cuộc đời. Hãy nhìn thẳng vào cuộc đời trước
mặt, đừng đặt một dấu hỏi to lớn đối với cuộc đời, để rồi nghi ngờ tất cả, rồi
tự mình giết chết những gì còn sót lại trong ta, cho dù ’những gì’ nầy là một
chút tình rất mong manh.
Đừng vội gởi chút “tình không” còn lại
Cho bàn tay băng giá của vô tình
Chút tình thôi nhưng là một trời thơ
Và nắng ấm bao mùa xuân bất diệt (Thơ Uyên Hạnh)
Hãy sống và tìm một niềm vui trong đời sống. Tích cực lên, nối vòng tay mình với thế giới bên ngòai, tìm tình người trong tình bạn, tình gia đình, bạn sẽ thấy được rằng, ở mỗi lứa tuổi của chúng ta, chúng ta vẫn đón nhận được nhiều niềm vui từ những nguồn tình cảm thanh thản, nhẹ nhàng, ấm cúng. Nếu ta đến với người bằng một tấm lòng rộng mở, nếu thật sự đến với nhau bằng một chân tình, thì cái tình của ta có, sẽ không kém phần mãnh liệt.
Đừng vội gởi chút “tình không” còn lại
Cho bàn tay băng giá của vô tình
Chút tình thôi nhưng là một trời thơ
Và nắng ấm bao mùa xuân bất diệt (Thơ Uyên Hạnh)
Hãy sống và tìm một niềm vui trong đời sống. Tích cực lên, nối vòng tay mình với thế giới bên ngòai, tìm tình người trong tình bạn, tình gia đình, bạn sẽ thấy được rằng, ở mỗi lứa tuổi của chúng ta, chúng ta vẫn đón nhận được nhiều niềm vui từ những nguồn tình cảm thanh thản, nhẹ nhàng, ấm cúng. Nếu ta đến với người bằng một tấm lòng rộng mở, nếu thật sự đến với nhau bằng một chân tình, thì cái tình của ta có, sẽ không kém phần mãnh liệt.
Đừng nghĩ rằng, chỉ ở lứa tuổi đôi
mươi con người mới thực sự sống, và cái tình của tuổi đôi mươi mới thực sự đẹp.
Mỗi thời gian có một cái đẹp của riêng nó, và mỗi cuộc tình có một độ nồng đậm
khác nhau.
Ngày còn ở ngưỡng cửa trung học, rồi trong sân trường đại học, là thời gian đẹp
nhưng cũng là thời gian đầy đau khổ cho nhiều người, vì những tình cảm vui buồn,
những sự kiện hợp và tan của những mối tình thầm lặng hay nồng nàn. Cái nồng
nàn hay cái chua xót cho một cuộc tình ở lứa tuổi đó đậm nét vì là thời gian mới
chớm yêu là thời gian mà những rung động mãnh liệt nhất đã hằn sâu trong tâm thức
của chúng ta. Những rung động đầu đời không phải là không phai nhạt được, nhưng
vì chúng ta thường níu kéo và nuôi dưỡng nó và đã tự cho nó trở thành một cái
gì đẹp nhất trong những trang tình sử được chúng ta viết.
Hiện tại có khả năng tạo được những rung động nhẹ nhàng hay mãnh liệt, có thể
còn mãnh liệt hơn cái thời mới lớn, chúng ta không tin hoặc không biết, chỉ vì
chúng ta không có cơ hội để biết hay để tin. Nhiều người trong chúng ta, nhìn
cuộc đời như con chim bị đạn, không dám mở rộng lòng mình để đón nhận một chân
tình. Chúng ta không muốn để mình bị tổn thương một lần nữa, nên chúng ta dè dặt,
và chúng ta vô tình để thời gian trôi đi và tiếp tục nuôi dưỡng nỗi cô đơn của
chúng ta, để sau nầy khi nhìn về quảng đường vừa đi qua, chúng ta sẽ lại tiếc
nuối không thôi. Thật sự chúng ta không tin ở lứa tuổi nầy hay trong cuộc sống
trọng vật chất hiện thời chân tình còn hiện hữu. Thật sự chúng ta chưa biết được
chức năng của trái tim là khơi động và rung lên những âm điệu đưa ta và người
vào một bản hòa âm đồng điệu với dòng nhạc trữ tình nơi đó ta tìm được hạnh
phúc của riêng ta.
Những dòng nhạc nầy không nhất thiết là những lối sống cũng như những âm giai
mà lời nhạc hay câu thơ không làm được cái chức năng đẹp mà cao sang thanh nhã
của nó. Những rung cảm đồng điệu, những cảm nhận mình cho nhau phải đặt căn bản
trên một cái gì đẹp, không vì vội vàng, không đặt nặng vấn đề hưởng thụ, mà phải
đặt trên vấn đề thưởng thức thì mới đẹp lâu mà giữ được dài. Khi một tình cảm
được trói trong sự bốc đồng khiếm nhã, sẽ như lời nhạc được viết lên trong gắng
gượng đầy ảo giác sẽ giết chết cảm tình của người thưởng thức. Có nhiều cách sống
và có nhiều cách thưởng thức cuộc đời. Cách đây chỉ một thời gian ngắn chúng
tôi những người bạn cũ của Huế xưa, những người bạn của một thời trung học và đại
học, đã nối được liên lạc của mình trên mạng. Một liên lạc đã bị cắt đứt sau
hơn mấy chục năm, vì những thăng trầm của thời cuộc, và chúng tôi đã thu nhận
được những tình cảm rất đẹp, đã làm lòng mình có dịp sống lại những kỷ niệm của
một thuở nào. Chúng tôi bắt đầu những chuổi ngày vui vẻ với nhau trong tình bạn
ấm cúng. Ở tuổi nào chúng ta cũng có thể sống được trong một hạnh phúc, trong
tình người rộng lớn, là một trong những hạnh phúc nho nhỏ nhẹ nhàng hay to lớn
mãnh liệt tùy theo lòng bạn có mở ra được với cuộc đời hay không.
Người hãy rộng vòng tay ôm nắng ấm
Đón tình nồng gió mới của ngày xuân
Cho mắt người thôi xa vắng bâng khuâng
Vỡ hạt tuyết trên môi cười lặng lẽ (Thơ Uyên Hạnh)
Qua những trao đổi thư từ hình ảnh và âm nhạc trên mạng, một người bạn trong
nhóm chúng tôi đã gởi cho nghe hai bài nhạc mới nhất của nhạc sĩ Phạm Duy, và
chúng tôi đã thấy được thế nào là những hạnh phúc nhẹ nhàng trữ tình và những hạnh
phúc giả tạo đầy ảo giác của một lọan động tư tưởng đã làm nghèo cuộc đời một
cách thê thảm. Những tình cảm đẹp nhẹ nhàng hay mãnh liệt trong cuộc đời của
chúng ta, thật sự không gói trọn trong cái nhìn hạn hẹp như những ’tình mộng’ gắng
gượng của Phạm Duy, người nhạc sĩ với hai bài tình ca ’man dại’ vừa tung ra thị
trường đã gặp phản ứng dữ dội của người thưởng ngọan và đã làm báo chí thốt lên
câu: ’Phạm Duy đã chết’! Hai bài ca đã được gọi bằng nhiều cái tên hóm hỉnh: “hồi
xuân ca, dâm tình ca, cuồng tình ca, hỏang hốt ca, hoặc động cỡn ca”. Chúng tôi
đã thú vị mổ xẻ về dòng nhạc tạo những hình ảnh tác động trên trí tưởng tượng rất
phong phú của chúng tôi, khi nghe những câu nhạc trong bài ca của Phạm Duy. Lời
ca âu yếm ngọt ngào như ’anh uốn lưng cong em uốn lưng ong’. Có thể những bài
ca nầy 20 năm nữa sẽ thịnh hành, vì người ta không thấy được những hình ảnh đầy
ảo giác giả tạo trong lời nhạc của Phạm Duy.
Đối với chúng ta, một thế hệ đã thưởng thức được những bài ca trử tình như ’em
tan trường về đường mưa nho nhỏ’ hay ’con đường Duy Tân cây dài bóng mát, buổi
chiều khuôn viên mây trời xanh ngắt, uống ly chanh đường, uống môi em ngọt’ thì
trong đầu óc của chúng tôi và của chúng ta Phạm Duy đã có một vị thế của người
viết nhạc tình dịu dàng thơ mộng. Đó là thời ông còn trẻ.
Bây giờ ở lứa tuổi gần
90, ông đã viết những lời nhạc như thế, làm chúng ta ngượng ngịu vô cùng, và ’mắc
cở’ giùm ông. Làm sao mà không thấy được hình ảnh một chiếc lưng cứng ngắt với
những động tác chậm chạp của cái tuổi gần 90. Cái tuổi đất thì gần mà trời thì
xa như ông. Làm sao mà chúng ta tài giỏi đến độ có thể linh động và vẽ được
trong đầu óc mình hình ảnh một cụ già gần 90 đang uốn người một cách ’tình nồng’
nghệ thuật trên giường như thế. Có giàu tưởng tượng đến đâu, cũng không tài nào
tưởng tượng nỗi. Cái vụng về của Phạm Duy là ở chỗ đó.
Thơ là âm điệu của ngôn ngữ và hình ảnh. Có nghĩa là ba sự kiện tương tức. Làm
sao khi nghe lời nhạc và âm điệu mà không vẽ ra một hình ảnh trong đầu. Hoặc là
câu ’anh cắn … anh cho em ngàn nụ hôn’ được chúng tôi diễn giải bằng hình ảnh
đã làm ngàn nụ hôn biến thành ngàn lần tra tấn dã man, khi một ông già gần 90
tuổi hôn một cô gái trên 20. Những hình ảnh linh động như hàm răng giả của “Ông
già Tình quân” văng ra khỏi mồm, hoặc ông già tình quân phải đi vào cấp cứu chỉ
sau có mỗi một nụ hôn đầu, và miệng thều thào hát bản ´nuối tình/nuối tiếc ca’:
’Em giữ cho anh, em giữ cho anh… 999 nụ hôn còn lại’. Hoặc, hơi thở ’nồng nàn’
là kết quả của mấy “ngàn năm hút thuốc lào” nâng cao trí tuệ của ông cụ tình
quân, đi ngang qua đời em với một hành trang của gần 90 mùa đông, mà người tình
bé bỏng ’ngây thơ’ đang đón nhận với cả một ’tình yêu rộng mở’. Chúng tôi cũng
đã phiếm luận về mối tình của tuổi 20 nầy. Đây có phải là những rung động của lứa
tuổi mới lớn, hay là những rung động được khởi động một cách máy móc và chịu ép
mình ’để được tra tấn’ vì vấn đề thương mãi. Ở lứa tuổi nào chúng ta cũng có thể
thương có thể yêu, nhưng với những tình cảm chân thật thì cuộc đời mãi đẹp và
có ý nghĩa, và sẽ làm cho cuộc đời giàu có.
Những ngày gần Tết là thời gian tạo tác động trên tình cảm của ta năng động nhất
để khởi động cuốn phim dĩ vãng làm cho nó sống dậy một cách rất linh động. Nhất
là đối với những người trong chúng ta xa cách bà con bạn bè đã lâu, mà chưa có
dịp gặp lại. mỗi khi Tết đến, chúng ta thường thơ thẩn ôm chặt kỷ niệm của đời
mình, vẽ ra những hình ảnh những khuôn mặt của một quá khứ, trong đó đầy ắp những
tình cảm nồng nàn, niềm thương nỗi nhớ, để ta tự ’hành hạ’ chính mình và cười
buồn với những kỷ niệm đẹp. Thời gian nầy là thời gian ta mong được về thăm quê
nhà, thăm ’đường xưa lối cũ’ để gậm cho sâu nỗi cô đơn và niềm đau của mình. Nhớ
lại ngày nào về thăm Huế, tôi thật sự hãi hùng về sự đông đúc đáng sợ của phố
xá của các con đường, Người và bụi, bụi và người! Huế trong tâm khảm tôi nó đã
biến dạng phủ phàng. Khi nghĩ đến Huế, tôi thường nghĩ đến những con đường ngày
xưa thời gian học ở trung học đệ nhất cấp, thời chúng tôi đã từng nghe tiếng guốc
của mình khua vang bên những bước chân dè dặt ngỡ ngàng của một người ái mộ. Hoặc
cái thời gian học ở trung học đệ nhị cấp và đại học, chạy xe Honda/Yamaha/PC dưới
những hàng cây cao rợp bóng mát.
Những con đường đó trong ký ức của tôi rộng
thênh thang và thơ mộng lắm. Bây giờ khi trở về với Huế sau mấy chục năm xa cách,
tôi thật sự khó tìm lại những gì của hình ảnh năm xưa. Ngồi trước ngôi trường Đồng Khánh của một thời mới lớn, tôi thấy hiện rõ trong
tâm tưởng hình ảnh những khi chúng tôi tan trường. Khi bước chân chúng tôi rộn
rã từ cổng trường đổ ra đường Lê Lợi, trong vội vã đầy mong chờ trên con đường
về nhà. Đứa thì về Bến Ngự, Nguyễn Huệ, Phủ Cam. Đứa về Vỹ Dạ, rồi đường Hàng
Đóat, Trần Hưng Đạo, Ngã Giữa, Hùynh Thúc Kháng, Chi Lăng, Gia Hội, Hồ Xuân
Hương…Vừa bước chân ra cổng trường đã kín đáo e lệ kéo chiếc nón bài thơ che
ngang tầm mắt, để liếc và kiếm người ta mà người ta không chạm được mắt mình.
’Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa’. Làm gì mà buồn được, chỉ là ’một tuyệt
chiêu’ tạo cái tha thướt và với cái tha thướt nầy đã làm cho anh chàng Quốc Học,
Hàm Nghi, Nguyễn Tri Phương hay Thiên Hữu nặng tình ngẩn ngơ, mặt mày đờ đẩn
như ’Tuấn chàng trai Nước Việt’ để rồi thơ mới có dịp rơi và rụng trên bước
chân nàng, cuốn theo tà áo trắng của một thời!
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, chúng tôi đã vội vàng xếp sách vở vào cặp và…đánh cá độ! ’Đố mi, anh chàng …mê man tàn tịt con đã đứng trồng cây si trước
trường mình chừ hay chưa? Miệng thì chọc bạn mình, mà cái bụng thì mong mau ra
đến cổng trường kéo cái nón che đôi mắt, để dễ tìm ’chàng’! Chưa bước chân ra cổng
trường mà đã chắc như in là ’chàng’ đã ’ngẩn ngơ’ ở đó rồi. Có một điều chúng
tôi không hiểu được mà cũng không có thì giờ để tìm hiểu, là tại sao Đồng Khánh
bãi học một lần với Quốc Học, mà qúy công tử đi kiểu gì hay quá vậy, nhanh vô
cùng, đã có mặt sẵn trước trường Đồng Khánh để khi chúng tôi vừa bước chân ra cổng
trường là thấy được mỗi người đang ôm một gốc cây mà làm thơ.
Không lẽ mấy công tử biết đằng vân giá võ như Tôn Ngộ Không. Mấy cô vừa bước
chân ra cổng trường là thấy mấy ’cái mặt dễ ghét’ (thương muốn chết mà cứ làm
điệu!) đứng cười cười trước trường rồi. Qúy công tử thường đứng một nhóm, như để
tiếp sức cho nhau mới có can đảm thả lời tán tỉnh và rồi làm một màn lẻo đẻo
theo nàng rất ư là ngọan mục. Nàng mà đi bộ thì chàng dắt xe đạp theo bên cạnh.
Nàng đi xe đạp thì chàng chạy rè rè một bên, lâu lâu rú xe vài tiếng như để
đánh thức nàng dậy: ’Anh đây nè!’. Hoặc vì rượt theo bằng xe gắn máy mà cứ tò
tò theo xe đạp của nàng, xe chạy chậm quá nó chết máy thì thiệt là mất mặt bầu
cua, thả mồi cho đứa khác hưởng! Nàng đi xe Honda thì chàng rè rè chiếc xe một
bên. Thế là hai bên làm một màn chạy xe ’đua, biểu diễn’ trên đường phố, từ trường
về đến nhà nàng. Không nói được một câu một chữ, nhưng vẫn là một niềm hân hoan
vô bờ. Không rượt theo được, thì là một ngày vô vị!
Có nhiều lần mấy công dân Quốc Học đi ’lộn’ sang cổng trường Đồng Khánh. Có người
tay ôm đàn rất ư là nghệ sĩ rất ư là le lói để kiếm điểm với mấy O nữ sinh Đồng
Khánh, lại còn có một nhóm bạn học theo sau. Những chàng trai dũng cảm dám
ngang nhiên bước vào miệng cọp. Khi đi học về một mình, cô nào cũng hiền lành
thẹn thùng e lệ, chàng có hỏi nàng cũng chẳng dám thưa. Vậy mà khi đứng chung
trong sân trường nếu có tên nào to gan bước vào cấm địa coi như tự cho mình bản
án tử hình. Bởi sẽ bị chọc cho đến phải quắp đuôi mà chạy!
Cái thời xưa dễ thương quá và rất vui nhộn với sự hiện diện của bao nhiêu là bạn
bè thân thương. Giờ đây ngồi trước cổng trường, kỷ niệm những năm xưa sống dậy
làm tôi xót xa và bồi hồi thương nhớ. Ngày xưa trong cái tình bạn của thời còn
đi học, chúng tôi có cái e dè của tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành.
Cái tuổi
nuôi dưỡng nhiều giấc mơ trong những xao xuyến đầu đời. Ngày nay chúng ta cũng
nuôi dưỡng giấc mơ nhưng đầy rẫy ngậm ngùi. Trong tình bạn của lứa tuổi
hiện nay chúng tôi có cái vững vàng chững chạc của những người dày kinh nghiệm
biết sống và sống thực tế hơn. Người xưa là ngôn từ nói về một mong ước cho một
hiện tại bơ vơ, là hình ảnh gói trọn một nỗi lòng, một khắc khỏai, một giấc mơ
ta ôm ấp của cái tình ta chưa được gặp. Tình bạn là chiếc cầu bắt ngang giấc mơ
và thực tại. Đưa giấc mơ vào đời sống rất thực của ta, biến giấc mơ thành một
hiện hữu rờ mó được. Nhờ tình bạn chúng ta mở được lòng ra, nhờ tình bạn chúng
ta biết cười, và cũng nhờ tình bạn chúng ta sẽ biết khóc, những giọt nước mắt
rơi cho một hạnh phúc nhẹ nhàng.
Vườn hoa cũ nắng xuân vừa qua đó
Cội mai xưa hoa nở đóa muộn màng
Gió nào về thoang thỏang một mùi lan
Lay cành liễu làm trăng ngàn giao động (Thơ Uyên Hạnh)
Có thể ngọn gió dĩ vãng đem theo làn hương xưa tác động vào hiện tại sẽ làm hạt
giống hạnh phúc nẩy mầm. Cũng có thể những tia nắng mới mang cái ấm của một mùa
xuân là tình yêu là hy vọng. Hãy cho tư tưởng mình một lối thoát, cho tim mình
mở rộng không ngại ngần. Có đón nhận được những giao động là ta đã có khả năng
thâu nhận được nắng ấm ban mai, cái đẹp của hòang hôn và làm sống dậy được nguồn
tình trong ta, đánh thức khả năng biết xúc cảm, rải một nguồn hương tình trên
cuộc đời mầu nhiệm.
Đoàn Thị Đoan Trang
Theo http://khoahocnet.com/






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét