Lần đầu tiên đến Đà Lạt,
không dự tính trước, chỉ là đi cho vui và cho thỏa thích cái sự ham hố của tầm
mắt, ngứa ngáy của đôi chân. Thế nhưng, khi đến nơi được mệnh danh là thành phố
của ngàn hoa, thành phố của ngàn thông reo để cảm nhận được cái lạnh, cái trong
lành của Đà Lạt, một thành phố giữa rừng, một rừng giữa thành phố để rồi lại tự
trách “sao mình không đến sớm hơn nhỉ?”.
Buổi sáng trên cao nguyên
Đà Lạt đón chúng tôi bằng những
hạt mưa tí tách. Theo lời những người dân Đà Lạt thì bây giờ đang là mùa mưa
nên những hạt mưa như vậy sẽ còn theo suốt chặng đường của chúng tôi. Thế
nhưng, dẫu vào mùa mưa Đà Lạt cũng đẹp lạ lùng. Bởi chỉ cần nhắm mắt lại, bạn vẫn
có thể nghe tiếng thông reo, tiếng chuông nhà thờ thanh thoát, tiếng chuông
chùa trầm ngâm… Nhắm mắt thêm một chút nữa, bạn lại thấy mùi đất thơm, mùi hoa
lá tràn ngập tâm hồn… loay hoay không biết hướng về đâu để tận hưởng bởi mở mắt
ra xung quanh toàn hoa là hoa.
Xứ sở bình yên
Đà Lạt được ví là thành phố
hoa, vương quốc của hoa ở Việt Nam thì đúng hơn. Hoa không chỉ trong những khu
nhà vườn hiện đại với các lòai hoa mang “quốc tịch” nước ngoài đầy kiêu sa, hoa
còn tràn ra cả các lối đi, hàng rào quanh các ngôi nhà…Đâu đâu cũng hoa, màu sắc
không theo trật tự nào, như một bức tranh tùy hứng của người họa sĩ phóng túng
vung vẩy cây cọ màu quệt những mảng sắc đậm nhạt khác nhau. Mimosa vàng dịu
dàng và duyên dáng bên những hàng rào gỗ nở đầy hoa nhỏ li ti. Những đóa hoa
hình cầu, gồm rất nhiều tia vàng mỏng mảnh như tỏa sáng giữa những cánh lá đơn
rộng bản màu xanh ánh bạc. Dã quỳ rực rỡ rải hoa từ lũng tràn lên sườn đồi. Màu
vàng dã quỳ làm những hạt mưa thêm ấm áp và tươi tắn… Quả thực, những loài hoa
này đã góp phần tạo cho Đà Lạt một ấn tượng khó quên.
Miền đất lạnh
Đến Đà Lạt, thích nhất là
khi chúng tôi được ở trong ngôi nhà có ban công nhìn ra bờ hồ với những triền đồi
trồng đầy hoa và rau cỏ. Buổi sớm, mặt trời lên hắt nắng xuyên qua ô cửa nhỏ
vào phòng, đánh thức một giấc mơ dài. Nằm trên giường nghe bài “Ai lên xứ hoa
đào” phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng, bất chợt hạnh phúc và thấy vui
vui: Mình đã đến Đà Lạt rồi.
Lang thang trong mưa Đà Lạt
thật thú vị. Mưa nhỏ mà. Những hạt mưa bụi lấm chấm vưà đủ vương tóc ai. Tản bộ
con đường dọc bờ hồ Xuân Hương, nhìn những giọt mưa lăng tăng trên mặt hồ. Những
bọt nước nổi lên, luay quay như những nàng vũ nữ, rồi vụt biết mất. Xa xa phố xá
nhộn nhịp và ấm áp dần lên bởi bước chân du khách trên vỉa hè và những chiếc xe
đạp đôi đang lượn vòng vòng.
Nhạt mờ khói sương
Sau một vòng đi dạo trên Hồ
Xuân Hương, chúng tôi chọn một quán cà phê nhìn ra hồ để ngắm Đà Lạt trong lung
linh mưa bay trải khắp mặt hồ. Mảnh gỗ nhỏ treo trên hàng rào cong cong một chữ
cà phê, mùi hương quyến rũ bay vào mũi, xua đi cái lạnh mơn man của cao nguyên
mù sương. Lạnh, nhưng theo lời tư vấn của người bạn đã từng đến Đà Lạt, tôi
không quên gọi thêm vài ly nước hoa quả và sinh tố vì không thấy ở đâu hoa quả
lại tươi ngon như ở vùng này.
Rời Đà Lạt trên con đường nối
hoa và biển. Những con đèo dài miên man lên cao dần, giữa trưa mà trời đẫm
sương mù, những rừng thông mờ ảo, gió lạnh buốt thổi ù ù, len lỏi rúc mình qua
tấm khăn quàng đang quấn chặt lấy cổ. Khác xa với một Đà Lạt mộng mơ và tươi tắn
như cô gái miền sơn cước, con đường vắt vẻo trên cao nguyên xuyên qua rừng cổ
sinh Bidoup - Núi Bà lộng lẫy như một nàng công chúa tuyết.
Buổi tối co ro trong chiếc
áo len vừa mua vội, cũng như nhiều du khách khác, tôi không cưỡng nổi cái thú
đi chợ đêm Đà Lạt khi đặt chân đến thành phố sương mù và thông reo này. Đà Lạt
nhỏ, dân không đông, đường phố nội thành cũng không nhiều, việc buôn bán chỉ diễn
ra tại Khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, cho nên việc hình thành khu chợ đêm đã trở
thành một nét chấm phá hồn nhiên.
Khoảnh khắc yêu thương
Nét độc đáo nhất ở chợ đêm
chính là khu “chợ la”. Đây là khu chợ bán quần áo cũ, nhưng từ 16g -22g đêm,
khi những người buôn bán bắt đầu dọn hàng, người mua bắt đầu đi dạo thì những
tiếng la mời hàng vang dội cả một vùng, nên quen gọi thành tên “chợ la”.
“Chợ la” nằm ở ngay đường đi
qua chiếc cầu vào tầng trên chợ Đà Lạt. Hàng hóa chủ yếu là áo lạnh đã qua sử dụng
đủ màu, đủ cỡ, đủ kiểu… bán với giá bất ngờ. Những tấm bạt được di chuyển liên
tục tùy theo khoảng đất trống… Tiếng “la” vang nhịp nhàng cả một góc trời. Bên
này la: “Năm năm lăm”, “năm năm lăm“ (có nghĩa là 55 ngàn một chiếc áo), thì
bên kia la: ”Hai lăm, hai lăm“ (Hai mươi lăm ngàn). Đó là giá rao, còn có giá
trả nữa sau khi lựa chọn chán chê. Bạn có thể ghé vào một điểm bán hàng ở “chợ
la”, thoải mái lựa chọn các “núi” áo lạnh và có thể mua chiếc áo từ 20-80 ngàn
tùy theo chất lượng áo. Giá quả thật quá rẻ, chỉ có thể mua được ở nơi này.
Thành phố lên đèn
Rời “chợ la”, đi tản bộ dọc
theo các kiốt trên phố Hòa Bình, bạn có thể ghé vào chiêm ngưỡng những hàng hoa
cây cảnh với đủ màu sắc lung linh trong đêm tối hay dừng chân một tiệm khắc gỗ
thông, khắc cho mình một cái tên trên tấm gỗ thông đem về làm kỷ niệm…
3 ngày sau, chúng tôi rời Đà
Lạt trên con đường nối hoa và biển. Tạm chia tay với những con đèo dài miên man
lên cao dần, những rừng thông mờ ảo, chia tay với một Đà Lạt mộng mơ và tươi tắn
như cô gái miền sơn cước…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét