Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Ca khúc Bến xưa - Đăng Thuật

Ca khúc Bến xưa - Đăng Thuật
Cảm nhận của Chiều Xanh 
Nghe ca khúc Bến xưa….tôi hình dung chị Lê An Tuyên đang “trở về” với bến xưa…với dòng sông cất giữ bao kỉ niệm vui buồn thơ ấu... 
Sao anh không về bến sông quê
Về lại bến xưa thương câu hò xứ sở
Sao anh không về lại bến xưa?
Ngọt ngào lời hát …mẹ ru...

Lời hỏi nhẹ nhàng mà sao nao lòng đến thế! Mới nghe câu mở đầu, cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng đã trào dâng trong em đến lạ kì. Tôi thực sự mê ca khúc này từ khi mới nghe qua lần đầu…
Ca khúc như một lời đáp, một lời mong, một lời trách và cũng là lời độc thoại nội tâm…dịu dàng, tha thiết mà ý nhị. Có phải tiếng gọi nôn nao, da diết khắc khoải “Ơi dòng sông ngọt lịm điệu đò đưa
Ơi dòng sông mặn nồng câu ví dặm…” của một người xa quê hôm nào đã đánh thức cả một trời thương nhớ trong lòng người xa xứ?   Tôi không hiểu nhiều về âm nhạc nhưng khi nghe ca khúc này, giai điệu, ca từ, tiếng sáo, tiếng đàn bầu réo rắt, du dương cùng giọng hát tuyệt vời của ca sĩ Đăng Thuật…tâm hồn tôi như được trở về với một miền quê yên ả thanh bình... nơi ấy có trăng soi, trăng soi mạn thuyền, trăng soi đôi bờ dòng sông xanh… Trong khoảnh khắc ấy, tôi như được hoá thân vào bến quê, vào con đò xứ sở, vào trong ngọt ngào lời hát mẹ ru…
 À ơi, chiều xưa trên bến dưới thuyền
 Ai đợi ai lúc trăng soi, trăng soi  mạn thuyền… 

Giai điệu của ca khúc này có sự kết hợp hài hoà của dân ca xứ Nghệ và dân ca Quan họ Bắc Ninh. Có phải thế không Lê An Tuyên? Phải am hiểu dân ca các miền quê Việt Nam mới có được những xử lý tinh tế và tài hoa này. Em nghĩ vậy. Đoạn kết của ca khúc đúng là bản hoà ca tâm trạng của tác giả bài thơ Gửi dòng sông câu ví và ca khúc Bến xưa:

Dù đi đâu, không vơi niềm nhung nhớ
Thương cánh buồm xuôi ngược sớm khuya
Để má em thắm câu thơ anh dệt mộng
Ta yêu thương nâng niu từng con sóng
Âm thầm vỗ trong ta suốt đời…
Anh nhớ về… về lại bến xưa…!

Dịu dàng ơi lời dặn “Anh nhớ về…về lại bến xưa…!. Tha thiết ơi, câu ca “người ở đừng về…”!
Một tác phẩm nghệ thuật hay phải là một tác phẩm làm ta sảng khoái và thoả mãn nhu cầu thẫm mỹ, “khiến chúng ta muốn yêu và muốn đựơc yêu”. Ca khúc Bến xưa, với tôi là một ca khúc như vậy!
Xin cảm ơn, chúc mừng chúc mừng tác giả Nguyên Hùng, Lê An Tuyên và ca sĩ Đăng Thuật.
Cảm nhận của Chanh Rhum
Khúc intro dìu dặt tiếng sáo trải ra hình ảnh một giải sông êm ả, rồi bất ngờ thả vào đó những giọt đàn bầu sóng sánh ánh trăng đưa người nghe trôi vào nỗi rưng rưng thương nhớ một miền quê xa ngái...
"Sao anh không về? Sao anh không về?" 
Câu hỏi  điệp, đau đáu một lời nhắn nhủ. Phải chăng hai tác giả  như đang hỏi chính mình?
Rất dễ dàng nhận ra làn điệu dân ca xứ Nghệ khi Lê An Tuyên âu yếm đưa những nốt luyến láy da diết vào ngay câu hát thứ hai "Về lại bến xưa thương câu hò xứ sở" , còn Nguyên Hùng thì khéo léo dùng tên gọi "Dòng sông Xanh" để nhắc đến con sông Lam nghĩa nặng tình sâu.
Những phần còn lại của ca khúc đưa người nghe trở về với nỗi nhớ đầy vơi một vùng quê bắc bộ nào đó - cái hay, cái khéo của LAT trong tác phẩm này là ở đó: Ca khúc bỗng trở nên gần gũi với bất cứ ai.
Ca từ chắt lọc từ một bài thơ đậm tình, thắm sắc. Nhạc điệu thổi vào đó ngọn gió mát lành bay lên từ một bến sông chứng kiến cuộc chia tay ngày ấy.. Nghe mà xúc động đến nghẹn ngào. Bất ngờ nhất với tôi là câu hát  bỗng dưng vút lên như gió, rồi trải ra miên man những bãi bồi xanh rì  ngô khoai: "Giòng sông ấy, tuổi thơ ấy còn đây trong giấc mơ em".
Node giáng đặt khẽ vào vài nơi đã nhân lên xúc cảm thật tuyệt vời trong tôi, đặc biệt là ở cuối câu "... âm thầm vỗ trong ta suốt đời" - (node si bemon)
Tôi may mắn được biết LAT đã "thai nghén" ca khúc này từ lâu. Cô chau chuốt từng nét nhạc với tất cả niềm thương nhớ quê nhà của một người con xa xứ nặng tình. Có một buổi chiều mưa, từ bên kia trời tây LAt đã gọi cho tôi trao đổi về ca khúc rồi  bồi hồi hát thử qua điện thoại. Trời ạ, tôi nói: "Bài hát này CR muốn chính LAT hát và thu âm". LAt đã khiến tôi xúc động rùng mình khi nghe cô hát.

Và LAT cũng có ý muốn đổi một ca từ trong thơ Nguyên Hùng cho phù hợp giai điệu mà vẫn nguyên vẹn chất trữ tình.Cảm ơn LAT đã tin tưởng tôi.
Đăng Thuật thể hiện ca khúc thật sâu lắng và dạt dào. Chỉ tiếc, nếu nam ca sĩ nhanh nhạy đổi đại từ nhân xưng Anh thành Em thì tác dụng truyền tải cảm xúc sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Nhạc: Lê An Tuyên
Lời: Phỏng thơ Nguyên Hùng
Thể hiện: Đăng Thuật
 Theo http://www.leantuyen.dulichcualo.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hội nhập văn chương nhìn từ hiện tượng Hồ Anh Thái Việc dịch và giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài, theo Hồ Anh Thái, “không chỉ ...