Album Biển khát với 73 ca khúc
Chào các bạn tôi nên viết gì về cảm nhận của mình khi nghe nhạc
Trịnh đây nhỉ? Thật sự là tôi vốn rất ít nghe nhạc, mà khi nghe toàn nghe nhạc
buồn, nhạc cổ thôi. Mẹ tôi hay nghe những nhạc như thế và tôi được nghe ké đấy mà!. Từ khi tôi thất bại... nói ra là thất bại rất nhiều thứ, tôi buồn và lúc
đó quanh tôi không còn ai cùng chia sẻ, lúc đó tôi tìm đến biển, tôi muốn đi dọc
hết bãi biển trong không gian tĩnh lặng tôi cần sự yên tĩnh lắm lắm.
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Tự dưng trong tôi lại nhớ đến những câu hát ấy, tôi hát mãi 4 câu ấy, lòng tôi không biết cảm nhận làm sao với cảm xúc hiện có và đã thốt lên 4 câu hát ấy. Về đến nhà tôi hát cho mẹ nghe và hỏi là nhạc của ai, lúc đó tôi mới được biết là nhạc Trịnh. Tôi nhớ đã từng nghe bài hát này từ đĩa hát nhà tôi, tôi ngồi ôm chồng đĩa ra lục lọi, tôi đã tìm được đĩa nhạc Trịnh có bài hát ấy đó là bài "Biển nhớ". Mỗi khi có thời gian ngồi tĩnh lặng thì tôi chỉ thích nghe bài "Biển Nhớ" thôi.
Khi lên blog tìm được blog toàn viết về nhạc Trịnh tôi cảm thấy hào hứng và cũng muốn biết về cuộc đời và các tác phẩm của ông lắm, thực sự là cảm nhận của các bạn trong blog về bài hát Trịnh rất hay khiến tôi muốn có một entry về bài hát mình thích, nhưng thật sự ít người có cảm nhận về bài hát này. Có người nói tôi có thể cảm nhận và viết nên nó. Tôi thật sự mừng và cũng rất lo...lo là không biết nên cảm nhận làm sao về bài hát này cho hoàn hảo và ý nghĩa.
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê
Có rất nhiều bài hát về biển sao tôi lại thích đến bài hát này không biết hình như
trong nhạc Trịnh có một cảm xúc nào đó, trong ông như đang cần nghe tiếng nói
cười, sự nhàn nhã, thú vị ấm áp bằng những bài hát của mình. Có thể bất cứ nơi
đâu cũng sáng tác được "lãng mạn là cách tuyệt vời nhất để thể hiện tình
yêu" và có thể viết nên những tuyệt tác. Tôi chợt nhớ đến nhiều kỷ niệm
cùng ai đó đi suốt bãi biển, cùng nhau nghe tiếng sóng du dương,rì rào của
gió. Rồi ai đó ra đi đi xa chỉ còn tôi với biển nhưng tôi biết rằng anh còn nhớ
đến tôi và biển. Một lúc nào đó anh sẽ trở về với thành phố biển này. Khi không
còn anh chỉ còn tôi với biển biết bao điều đổi mới quanh đây. Sao anh khôngo về với
tôi và biển nhỉ? Chắc anh đã quên đi những kỷ niệm chúng ta cùng với biển rồi
thì phải. Giờ đây chỉ còn tôi với biển, chắc rằng biển vẫn nhớ đến những kỷ niệm
của chúng ta đó anh, nghe tiếng sóng biển mà ngỡ anh vẫn ở đâu đây bên tôi!
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương!
Thực sự là không biết viết thêm gì về cảm nhận của mình cả, thật sự cảm xúc của tôi rất buồn và nhớ bao kỷ niệm khi nghe bài hát này. Tôi viết văn rất dở nhưng một phần nào đó khi nghe nhạc Trịnh tôi muốn được cảm nhận nó và trong tôi chỉ hát mãi câu:
"Ngày mai em đi......"
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Tự dưng trong tôi lại nhớ đến những câu hát ấy, tôi hát mãi 4 câu ấy, lòng tôi không biết cảm nhận làm sao với cảm xúc hiện có và đã thốt lên 4 câu hát ấy. Về đến nhà tôi hát cho mẹ nghe và hỏi là nhạc của ai, lúc đó tôi mới được biết là nhạc Trịnh. Tôi nhớ đã từng nghe bài hát này từ đĩa hát nhà tôi, tôi ngồi ôm chồng đĩa ra lục lọi, tôi đã tìm được đĩa nhạc Trịnh có bài hát ấy đó là bài "Biển nhớ". Mỗi khi có thời gian ngồi tĩnh lặng thì tôi chỉ thích nghe bài "Biển Nhớ" thôi.
Khi lên blog tìm được blog toàn viết về nhạc Trịnh tôi cảm thấy hào hứng và cũng muốn biết về cuộc đời và các tác phẩm của ông lắm, thực sự là cảm nhận của các bạn trong blog về bài hát Trịnh rất hay khiến tôi muốn có một entry về bài hát mình thích, nhưng thật sự ít người có cảm nhận về bài hát này. Có người nói tôi có thể cảm nhận và viết nên nó. Tôi thật sự mừng và cũng rất lo...lo là không biết nên cảm nhận làm sao về bài hát này cho hoàn hảo và ý nghĩa.
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương!
Thực sự là không biết viết thêm gì về cảm nhận của mình cả, thật sự cảm xúc của tôi rất buồn và nhớ bao kỷ niệm khi nghe bài hát này. Tôi viết văn rất dở nhưng một phần nào đó khi nghe nhạc Trịnh tôi muốn được cảm nhận nó và trong tôi chỉ hát mãi câu:
"Ngày mai em đi......"
Trinh Blog
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn
Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Các bài hát trong album
BIỂN KHÁT
BIỂN KHÁT
Sống là khát
Nếu biển chỉ là vùng nước mặn vô cùng rộng lớn, ẩn chứa những tiềm năng vô cùng
to lớn đối với con người, thì dù cái vô cùng rộng lớn ấy có là biển bạc nguyên
khối, bạn cũng không có trên tay cuốn sách nhạc này.
Nếu biển chỉ là vùng nước xanh mênh mông gột rửa cho ta những nhọc nhằn cay đắng sau những ngày căng thẳng triền miên vật lộn trong bể khổ, thì bạn cũng không có trên tay cuốn sách nhạc này.
Biển đồng nghĩa với sự lớn lao, không bến bờ, không giới hạn, là cái vô cùng, vô tận để con người nhân hóa, liên tưởng so sánh, gửi gấm, khát khao vươn tới.
Biển là nơi gặp gỡ của những thử thách lớn lao, ý chí lớn lao, bản lĩnh lớn lao, khí phách lớn lao.
Là hội trùng phùng của những tấm lòng khoan dung, nhân ái lớn lao, những tấm lòng cao cả lớn lao.
Là nơi tình yêu hoan lạc xum vầy, cuồng nhiệt đến vô cùng, mà cuồng nộ cũng đến vô cùng.
Biển lớn thế, đa mang thế mà vẫn không ngừng khát khao đấy.
Tình yêu của con người còn lớn hơn, đa mang hơn, và cũng khát khao hơn.
Âm nhạc đa mang cả những cái lớn ấy, đa mang ấy, khát khao ấy vào mình.
Nếu lúc nào bạn muốn tiếng sóng biển ào ạt dữ dội, hay dịu êm cứ mơn man vỗ về tâm hồn mình, thì hãy khẽ đặt bàn tay trái lên cuốn sách này.
Bởi sống là khát, mà tôi biết bạn còn khát hơn biển, nên cuốn BIỂN KHÁT này vẫn chưa thoả cơn khát hát về biển của bạn, phải không?
Bằng lòng vậy, cầm lòng vậy bạn nhé!.
Nếu biển chỉ là vùng nước xanh mênh mông gột rửa cho ta những nhọc nhằn cay đắng sau những ngày căng thẳng triền miên vật lộn trong bể khổ, thì bạn cũng không có trên tay cuốn sách nhạc này.
Biển đồng nghĩa với sự lớn lao, không bến bờ, không giới hạn, là cái vô cùng, vô tận để con người nhân hóa, liên tưởng so sánh, gửi gấm, khát khao vươn tới.
Biển là nơi gặp gỡ của những thử thách lớn lao, ý chí lớn lao, bản lĩnh lớn lao, khí phách lớn lao.
Là hội trùng phùng của những tấm lòng khoan dung, nhân ái lớn lao, những tấm lòng cao cả lớn lao.
Là nơi tình yêu hoan lạc xum vầy, cuồng nhiệt đến vô cùng, mà cuồng nộ cũng đến vô cùng.
Biển lớn thế, đa mang thế mà vẫn không ngừng khát khao đấy.
Tình yêu của con người còn lớn hơn, đa mang hơn, và cũng khát khao hơn.
Âm nhạc đa mang cả những cái lớn ấy, đa mang ấy, khát khao ấy vào mình.
Nếu lúc nào bạn muốn tiếng sóng biển ào ạt dữ dội, hay dịu êm cứ mơn man vỗ về tâm hồn mình, thì hãy khẽ đặt bàn tay trái lên cuốn sách này.
Bởi sống là khát, mà tôi biết bạn còn khát hơn biển, nên cuốn BIỂN KHÁT này vẫn chưa thoả cơn khát hát về biển của bạn, phải không?
Bằng lòng vậy, cầm lòng vậy bạn nhé!.
Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn
Món quà biển cả
Không người Việt Nam nào quên được truyền thuyết năm mươi người con theo cha
lên núi, năm mươi người con theo mẹ xuống biển.
Trong mỗi chúng ta đều có một nỗi khát khao về biển.
Trong lòng mỗi người lương thiện đều có một góc biển rộng.
Trong máu của mỗi con người đều có vị mặn mòi của biển cả.
Vì thế, hát về biển là một niềm vui sướng vô bờ.
Bạn tôi anh Đỗ Huấn, một người hay hát, mê ca hát từ nhỏ đã bỏ nhiều thời gian,
công sức để làm cuốn sách rất công phu và lí thú mang tên BIỂN KHÁT.
Tôi trân trọng giới thiệu với các bạn yêu ca hát cuốn sách trên, như một quà tặng
của biển cả trong mỗi gia đình chúng ta.
ĐỨC HUY
BẢO CHẤN
NHẬT NGÂN
KIM TUẤN
TUẤN
PHƯƠNG
BẢO CHẤN
LÊ VINH
PHẠM CAO ĐẠT
HỒNG ĐĂNG
TRƯƠNG NGỌC
NINH
TRỊNH CÔNG
SƠN
TRỊNH CÔNG
SƠN
PHÚ QUANG
PHẠM TRỌNG
CẦU và TRỊNH CÔNG SƠN
NGUYỄN ĐẠT
NGUYỄN ĐỨC
TRUNG
LÊ QUỐC
DŨNG
PHÓ ĐỨC
PHƯƠNG
VIỆT ANH
JIMMI
NGUYEN
NGUYỄN ĐỨC
TOÀN
THANH TÙNG
PHÚ QUANG
ĐỖ NGỌC
QUANG
VIỆT ANH
TRẦN THANH
TÙNG - Thơ: MINH THIỆN
QUỐC AN
AN THUYÊN
LƯƠNG HẢI
PHÓ ĐỨC
PHƯƠNG
TRỊNH CÔNG
SƠN
TỪ HUY
VĂN KÝ
THANH TÙNG
DƯƠNG THỤ
PHẠM MINH
TUẤN
NGUYỄN VĂN
HIÊN
TRỊNH CÔNG
SƠN
PHÓ ĐỨC
PHƯƠNG và NGUYỄN KHẮC PHỤC
HOÀNG HIỆP
HỮU XUÂN -
Thơ: XUÂN QUỲNH
PHAN HUỲNH
ĐIỂU
DUY THÁI
TRẦN QUANG
HUY
NGUYỄN ĐỨC
TOÀN
ĐỨC MINH
ĐỖ NHUẬN
NGUYỄN TÀI
TUỆ
THANH
HOÀNG - thơ: NGUYỄN HÙNG
Hoàng Sông Hương
Toàn Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét