Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Giải mã ý nghĩa ca khúc "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn

Giải mã ý nghĩa ca khúc 
"Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn là người nhạc sĩ, nghệ sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại một di sản lớn lao những ca khúc sâu sắc, tinh tế và giàu chất triết lí, nhân sinh trong ca từ. Hiếm một người nhạc sĩ nào ở Việt Nam lại có thể tạo nên một trường phái riêng trong âm nhạc như Trịnh, nhạc của ông có ảnh hưởng khắp năm châu bốn bể, được toàn thể thế giới yêu thích, mến mộ. Sinh thời, album của ông đã bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới, một con số đáng nể với một nghệ sĩ Việt Nam. Ông đặc biệt được hâm mộ ở Nhật Bản, đất nước ưa chuộng sự tinh tế trong tâm hồn. Rất nhiều ca khúc của ông được chuyển thể sang tiếng Nhật và được các ca sĩ Nhật thể hiện. Hiện nay có vô vàn đề tài nghiên cứu về nhạc Trịnh trên toàn thế giới. 
Một cõi đi về - Khánh Ly
Liên khúc nhạc Trịnh Công Sơn
Nhắc đến nhạc Trịnh, không ai quên được ca khúc Một cõi đi về, ca khúc được chính tác giả ưu ái nhiều lần hát nó. Đây là ca khúc mang đậm triết lí nhân sinh rất sâu sắc được chuyển tải qua những ca từ ẩn dụ đầy tinh tế. Sau đây, tôi xin kiến giải một số ý hiểu của mình về ca khúc này. Tất nhiên, tác phẩm nghệ thuật là sự sáng tạo của người thưởng thức dựa trên hình thái tác phẩm có sẵn từ người nghệ sĩ, nên mỗi người nghe tùy vào cảm nhận, vốn sống của riêng mình mà hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Đặc biệt, với nhạc Trịnh thì kết cấu luôn mở nên không có ý nghĩa chính xác, ý nghĩa tận cùng của ca từ. Vậy nên, những kiến giải này có chăng cũng chỉ mang tính cá nhân, không thể chắc chắn nắm bắt được cái ý tận cùng của tác giả.
Nhân tiện, tôi khuyến khích người đọc nên tìm hiểu về triết lí Phật giáo nguyên thủy để hiểu sâu hơn các ca khúc của Trịnh, vì nhạc Trịnh có một dấu ấn Phật giáo sâu đậm.
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi"
Tác giả nói "ra đi", vậy từ đâu mà ra đi? Chính là từ cõi vô thường để đi vào trần gian. Nói nôm na là "60 tuổi rồi/70 tuổi rồi còn mãi ra đi". Vì theo triết lí Phật giáo, trần gian này chỉ là một bến đỗ trong kiếp luân hồi mà thôi, thực chất bản thể của con người không tồn tại ở cõi trần. Chỉ khi chết đi rồi, linh hồn mới về với bản thể vô thường, rồi lại tiếp tục tái sinh vào vòng luân hồi, cứ thế từ quá khứ đến vị lai bất tận. Như vậy, ý tác giả đang tự hỏi trong bao nhiêu năm cuộc đời mình chỉ là một cuộc "ra đi", không biết rằng nó sẽ kéo dài đến khi nào để mình có ngày trở về (tức cái chết). Người ta vẫn sợ cái chết nhưng người theo Phật thì đón nhận nó rất bình thản, vì họ quan niệm trong sự sống có cái đang chết dần và cái chết là tiền đề của sự sống. Tất cả vạn vật tuần hoàn theo một vòng sinh - trụ - diệt (sinh ra - tồn tại - hủy diệt) cứ tiếp diễn mãi trong ba chiều quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên cái chết cũng cả nhân để tạo ra quả là sự sống, và ngược lại, sự sống là nhân để tạo ra quả là cái chết. Đây là quan niệm rất biện chứng duy vật, không hề có tính duy tâm thần thánh nào như người ta vẫn tưởng.
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
Đại ý câu này là cái vòng luẩn quẩn của đời người. Người ta ra đi vào cõi đời để rồi lạc lối trong đó, đi mãi, đi mãi rồi cứ loanh quanh mãi chẳng thoát ra được. Kết quả là càng đi thì càng mệt, càng sống thì càng tạo nghiệp mà vẫn không thoát ra được. Biết dừng lại thì không mệt, nhưng chẳng mấy ai dừng lại được, ai cũng tham sân si với cuộc đời. Thành ra chỉ có cái chết mới khiến người ta dừng lại được.
"Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt"
Nhật nguyệt chính là nghiệp mà chúng ta phải gánh hai vai, không thể bỏ được. Nghiệp này tạo nên vất vả, đau khổ cho đời người, lại cũng chỉnh là nhân để tạo ra quả. Mà càng đi lại càng nhọc, chi bằng hãy dừng lại cho khỏi mỏi mệt.
"Rọi suốt trăm năm một cõi đi về"
Chính nghiệp mà ta đeo nặng hai vai sẽ theo ta suốt chặng đường đời mình. Đó là nhân để tạo nên quả, càng nhiều nghiệp thì càng nhiều quả, nó cứ đeo đẳng mãi trong cuộc sống thác từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Suốt một kiếp người ta tạo nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác.Mà gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người tạo nghiệp sẽ phải gánh lấy quả do mình tạo ra.
"Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ"
Cây cỏ chính là sắc dục, ham muốn, là những cái quyến rũ con người, khiến con người vương vấn mà bị cuốn vào tham sân si, từ đó tạo nghiệp về sau. Trong tứ thánh đế (chân lí về nỗi khổ) thì đây cũng là tập đế, tức là nguyên nhân của nỗi khổ. Sở dĩ có khổ vì có nghiệp, sở dĩ có nghiệp là bởi có luân hồi, sở dĩ có luân hồi vì có ham muốn. Như vậy, dứt được ham muốn, dứt được với "cỏ lạ" thì sẽ dứt được khổ.
"Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua"
Một đời cũng chỉ ngắn như một chiều thôi, nhỏ bé lắm, phù du lắm, như đóa phù dung sớm nở tối tàn thôi. Ta say trong nhân gian để rồi một lúc nhìn lại tóc đã "bạc như vôi" rồi. Vì vậy hãy cố mà sống tốt, tu thân tích đức kẻo muộn.
"Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ"
Vẫn tiếp ý câu trên, câu này chỉ sự trôi chảy vô thường quá nhanh của thời gian, mới xuân mà đã hạ rồi.
"Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa"
"Đầu thu" ý chỉ khoảnh khắc cuối đời. Vừa xuân, vừa hạ đó, vậy mà giờ đã thu, đã gần đất xa trời rồi. "Chân ngựa về" là tiếng gõ cửa của cái chết đến đưa ta về chốn xa xôi, nơi bản thể tồn tại đích thực.
"Mây che trên đầu và nắng trên vai"
Mây là thiện, nắng là ác. Thiện và ác luôn tồn tại thống nhất trong một bản thể con người như hai mặt đối lập của một tờ giấy. Hãy biết cách sống sao cho cân bằng mọi thứ, cái mà Khổng tử gọi là "trung dung", tức là không đẩy về cực, không có cái gì được đẩy lên quá mức.
"Đôi chân ta đi sông còn ở lại"
Vạn vật được tạo thành bởi ngũ uẩn. Chết đi rồi thì ngũ uẩn cũng tan, nhưng quả do nghiệp tạo ra thì vẫn còn mãi. Ví thử ta sống ác thì cái ác đó sẽ mãi để lại hậu họa cho đời sau. Rồi một ngày nào đó ta hóa thân vào kiếp khác thì chính kiếp đó phải hứng chịu quả do nhân từ kiếp trước tạo ra. Vậy thì hãy cố mà sống sao cho từ bi hỷ xả.
"Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi"
Lòng từ bi hỷ xả trong đời người ít lắm, chỉ thoáng qua thôi, còn lại là mỏi mệt.
"Lại thấy trong ta hiện bóng con người"
Nhân gian sống ác, đối xử với nhau chẳng khác gì con vật, chính ta và người cũng chẳng khác gì vật. Chỉ đến khi gần đất xa trời, mỏi mệt rồi, không còn sức để tham sân si nữa rồi thì mới le lói phần người trong tối tăm. Đó là một lẽ thường.
"Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa"
Trịnh là người đa cảm, đa sầu. Sống ở kiếp này nhưng ông luôn nhớ về kiếp trước, luôn tự hỏi về kiếp trước, về nghiệp trước của mình. Sống ở đời cũng nên chiêm nghiệm về quá khứ để học cách sống sao cho thanh thản.
"Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ"
Mưa ở đây chính là bụi trần, là những vấn vương, tội lỗi mà ta vướng vào trong cuộc đời, nó cứ bay mãi trong ta không dứt được.
"Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà"
Nỗi sầu nhân thế của Trịnh khi đi suốt cuộc đời mà chưa tìm thấy bến bờ của mình, vẫn loanh quanh mãi không tìm thấy lối đi về. "Chốn quê nhà" chính là cõi bản thể mà tác giả muốn hướng tới. Bởi thực tế Trịnh chỉ coi trần gian là cõi tạm, là "ở trọ trần gian" thôi, ông luôn muốn thoát khỏi kiếp ở trọ mà về với bản thể của mình.
"Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy"
Tác giả rất bi quan về vòng luân hồi, coi nó như một vòng xoáy đốt cháy chúng sinh.
"Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa"
Cuộc đời này vốn không có bến đậu, những cái tưởng chừng an toàn, thanh thản kì thực chỉ là hư ảo, mộng mị mà thôi.
"Từng lời tả dương là lời mộ địa"
Vẫn là một quan niệm biện chứng của tác giả, trong âm có dương, trong dương có âm, tả dương cũng là mộ địa.
"Vẫn là một quan niệm biện chứng của tác giả, trong âm có dương, trong dương có âm, tả dương cũng là mộ địa."
Tôi cho rằng câu này tác giả đang nói lại ý của Aristotle, một nhà triết học cổ đại nổi tiếng, người đã cho rằng con người ta ở kiếp trước đã biết hết tất cả rồi, cuộc đời này chỉ học lại, thu nhặt lại những cái đã quên thôi.
"Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì"
Trong cái lúc gần đất xa trời người ta mới kịp nhớ về cuộc đời mình từ lúc sinh ra, rong ruổi khắp chốn non cao, biển rộng để thấy rằng cuộc đời này như một chốn lưu đày, nhân gian này luôn ác nghiệt.
Trên đây là toàn bộ ý hiểu của tôi về ca khúc này. Nhìn chung tôi thấy âm hưởng ca khúc khá bi quan, nhưng lại đồng cảm với tôi vì chính tôi cũng luôn bi quan khi đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ của cuộc sống này. Có thể ai đó sẽ có cách kiến giải lạc quan hơn chăng?.
Trịnh Công Sơn hát "Một cõi đi về" 
 Singapore Tết 1998
Theo http://thegioitrinhtham.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Huy Thiệp - Con sông vẫn "Thao thiết" chảy

Nguyễn Huy Thiệp - Con sông vẫn "Thao thiết" chảy Cuốn Anh hùng còn chi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa được NXB Hội Nhà văn ph...