Thả hồn theo nắng Tràng An
Mái
chèo gõ nhịp mênh mang dưới trời...
Chúng tôi bắt
đầu làm cuộc du ngoạn bằng thuyền vào Quần thể danh thắng Tràng An-Ninh Bình
vào buổi sáng của một ngày hạ tuần tháng 7. Bữa đó trời nhiều mây, gió nhẹ và
không có nắng- tín hiệu tốt cho chuyến đi ở một di tích lộ thiên. Cảm giác được
khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa
Tràng An cổ chính thức được công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của
Việt Nam vào cuối tháng 6 năm 2014 khi đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa
và thiên nhiên... đã khiến mỗi thành viên trong đoàn đều mang tâm trạng háo hức,
đợi chờ. Và rồi, khi người phụ nữ chèo thuyền khua mái chèo rẽ sóng, chúng tôi
thấy mình được lướt đi nhẹ nhàng trên miền sông nước Tràng An...
Trước khi làm
cuộc khám phá Quần thể danh thắng Tràng An, chúng tôi có một ngày ngao du ở Cố
đô Hoa Lư-một địa danh gắn liền với tên tuổi vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh.
Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, ông đã xây dựng Kinh đô Hoa Lư bằng cách đắp
thành, nối liền những ngọn núi, khép kín thung lũng đá vôi để phục hưng văn
hóa, lập nên nhà Đinh. Kinh đô Hoa Lư giờ đây đang trong quá trình trùng tu,
tôn tạo, nhưng với những gì còn lại qua thời gian mưa nắng, bom đạn chiến
tranh... cũng cho thấy một tòa thành kiên cố cùng với ý chí sắt đá của cư dân
Việt trong ý thức chủ quyền và tự tôn dân tộc. Vẫn hiện hữu nơi đây những ngọn
núi cao chót vót xung quanh khu vực nền móng trường thành, đền thờ các vị vua,
hoàng hậu, phi tần... Đó chính là đài quan sát, cũng là thành lũy vững chãi bảo
vệ kinh đô Hoa Lư thuở nào. Câu chuyện về cậu bé họ Đinh -con trai Đinh Công Trứ-
một nha tướng của Dương Đình Nghệ thời Ngô Quyền xưng đế, ở thôn Kim Lư, làng Đại
Hữu, châu Đại Hoàng, nay thuộc thôn Vân Bồng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh
Ninh Bình dùng cờ lau tập trận để nuôi chí lớn dẹp loạn mười hai sứ quân thời
tao loạn và bao huyền thoại để đời, từ lâu đã là một hấp lực đối với bất cứ đứa
trẻ chăn trâu nào. Giờ đây, đứng trước linh vị của ông, thắp ba nén nhang bái tạ
công đức tiền nhân mà nghĩ miên man về thời quá vãng rất đỗi tự hào của dân tộc
Việt, đã sớm nhận ra chân tướng “một láng giềng hung hãn” phương Bắc để từng bước
có đối sách phù hợp cho mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước mình. Tôi nghĩ rằng,
tìm hiểu về Cố đô Hoa Lư, nắm đôi chút về nền văn hóa cổ từng tồn tại lâu đời ở
vùng đất này trước khi làm cuộc dạo chơi ở Tràng An sẽ cho ta thêm những cảm nhận
sâu sắc để có thể hòa mình vào xanh trong sông nước và núi non hùng vĩ.
“Tràng An như
một bức họa xuất sắc mà thiên nhiên là người tạo tác. Đi thuyền qua các hang động
và đền, phủ, qua mỗi hang như được vén tấm màn bí mật của một bức tranh đầy bí ẩn”.
Đó là nhận xét của nữ nhà báo bạn tôi trong một lần khám phá Tràng An. Và, có lẽ
đó cũng là điều háo hức mà tôi đang chờ đợi trước khi đi qua mười hai hang và ba
đền trong tổng thể di tích này. Những cái tên như Đền Trình - hang Địa Linh -
hang Tối - hang Sáng - hang Đền Trần - Đền Trần - hang Si - hang Sính - hang
Tình - hang Ba Giọt - hang Nấu Rượu - hang Phủ Khống - hang Quy Hậu... là những
địa danh được người chèo đò giới thiệu trong chừng hơn bốn giờ đồng hồ rong ruổi
ngược xuôi cùng sông nước với ba bên bốn bề là núi đá vôi sừng sững. Hầu hết
các hang động đều chỉ đi qua một lần, duy chỉ có hang Nấu Rượu là con đường độc
đạo buộc ta phải qua đó hai lần để rẽ về một phía khác trên con đường xuôi về của
Tràng An rộng lớn. Ngang qua hang Nấu Rượu, bày ra trước mắt là hằng hà sa số
chum vại lớn nhỏ dùng để đựng rượu ngày xưa. Khung cảnh gợi lên những liên tưởng
ngút ngàn về men say cũng như về các anh hùng thiên hạ đệ nhất tửu... Tương
truyền, trong hang động có một cái giếng cho nước rất đặc biệt, dùng loại nước
này cất rượu, sẽ cho ra một loại rượu ngon nức tiếng chỉ dành tiến vua. Chúng
tôi thật bất ngờ, chị lái đò tuy là một cư dân bình thường trong số mười bốn
nghìn cư dân của vùng lõi Tràng An trước đây chuyên nghề cấy hái trồng trọt, lại
hiểu và có thể làm một người thuyết minh tình nguyện khá duyên dáng từ giọng
nói, cách kể lôi cuốn của mình. Chị bảo, được gặp các anh, các chị trong hành
trình này thật là may mắn, bởi có hàng ngàn con đò mỗi ngày luôn chờ đợi đến
phiên. Chính vì thế, mỗi đò có khi một tháng chỉ đi được vài phiên. Và điều này
cũng đồng nghĩa với thu nhập rất bấp bênh. Là nông dân chân lấm tay bùn của
vùng lõi và vùng đệm khu sinh thái Tràng An, giờ đây được chuyển sang nghề chèo
đò chở khách, không ít chị gặp nhiều bỡ ngỡ trong tiếp xúc, chuyện trò với du
khách. Đã có không ít chị phải rời xa mái chèo đi tìm một nghề khác phù hợp
hơn. Qua lời giới thiệu của chị lái đò, chúng tôi biết, phía dưới dòng nước
trong xanh mà con đò lướt qua vẫn còn đó thảm thực vật nguyên vẹn chính là dấu
tích của một cánh đồng men theo chân núi trong quá khứ chưa xa. Mới chỉ dăm năm
thôi mà đồng đã hóa thành sông...
Mùa này, nước
Tràng An xanh vắt, soi đến tận đáy với những tảo, rong đang nhú đọt non và cơ
man là cá với nhiều chủng loại... Cảnh sắc lộng lẫy của thiên nhiên cùng những
xúc cảm từ lời thuyết minh như là đang chuyện trò về vùng đất và con người quê
mình của chị lái đò cứ theo nhau neo lại trong tâm hồn chúng tôi sau mỗi nhịp
chèo. Đò qua Phủ Khống, điểm đến tâm linh gắn liền với câu chuyện cảm động về
nghĩa cử cao đẹp của bảy vị trung thần của vua Đinh Tiên Hoàng ở kinh đô Hoa
Lư. Giọng đều đều ấm áp, chị lái đò kể: Nghe các cụ truyền lại rằng, đây là di
tích thờ vị quan đầu triều của nhà Đinh, không rõ tên, hiệu vị là Đinh Công tiết
chế. Theo truyền thuyết, khi Vua Đinh và con trai trưởng là Đinh Liễn bị sát hại,
Đinh Toàn lên ngôi Hoàng đế khi mới sáu tuổi. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống,
Thái hậu Dương Vân Nga đã trao áo long bào cho Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn, Lê
Hoàn lên ngôi Hoàng đế. Một số vị quan triều Đinh không khuất phục, trong đó có
Đinh Công tiết chế nên lập mưu chống lại Lê Hoàn. Nhưng thế lực yếu, Đinh Công
tiết chế bị bắt và giam lỏng, khống chế ở khu vực này. Khi nghe tin các cánh
quân chống lại Lê Hoàn đều bị thất bại, các viên quan bị bắt và bị sát hại,
Đinh Công tiết chế đã tuẫn tiết. Nhân dân lập đền thờ ngài trên vị trí ngài bị
giam lỏng, gọi là Phủ Khống... Các cụ còn kể lại truyền thuyết, bảy vị công thần
nhận lãnh việc mai táng thi hài Vua Đinh Tiên Hoàng, sau đó để bảo mật nơi an
táng thi hài, cả bảy vị công thần và đoàn tùy tùng đã tự sát. Đinh Công tiết chế
lúc ấy còn bị khống chế ở đây, vì trọng nghĩa mà lập ban thờ để thờ, bên cạnh
cho trồng cây thị. Giờ đây cây thị vẫn còn đó với mưa nắng thời gian và cho hai
loại quả: một loại quả tròn và một loại quả dẹt. Đây có lẽ là điểm cực kỳ thú vị
mà bất cứ du khách nào bước chân lên Phủ Khống đều được nghe kể lại và chắc chắn
sẽ được ngắm nhìn hai loại quả khác nhau về hình dáng trên một cây thị đã trải
qua nhiều thế kỷ...
Một điểm đến
tâm linh khá quan trọng khác của khu du lịch sinh thái Tràng An là Đền Trần. Để
đến được đền, du khách phải đi gần bảy trăm bậc cấp lên xuống. Tương truyền,
đây là ngôi đền được các vị vua nhà Trần cho xây dựng phục vụ các hoạt động tín
ngưỡng trong những năm tháng lui về hành cung Vũ Lâm, chuẩn bị cho công cuộc
kháng chiến lâu dài chống quân xâm lược Nguyên Mông.
Khu đền này ở trong rừng, vì thế trước kia khi chưa khai phá tuyến du lịch sông nước trong lòng chảo Tràng An, mỗi mùa tế lễ, cư dân Hoa Lư phải cắt rừng, vượt qua hơn hai ki-lô-mét núi đá vôi hiểm trở để mang lễ vật vào đền. Dấu vết của con đường đi hành lễ tới đền Trần những năm về trước vẫn còn đó giữa trời đất và núi non Hoa Lư như minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của đại bộ phận cư dân sống trong lòng chảo này đối với sự linh thiêng, huyền bí của đền cũng như công đức của tiền nhân một thuở.
Khu đền này ở trong rừng, vì thế trước kia khi chưa khai phá tuyến du lịch sông nước trong lòng chảo Tràng An, mỗi mùa tế lễ, cư dân Hoa Lư phải cắt rừng, vượt qua hơn hai ki-lô-mét núi đá vôi hiểm trở để mang lễ vật vào đền. Dấu vết của con đường đi hành lễ tới đền Trần những năm về trước vẫn còn đó giữa trời đất và núi non Hoa Lư như minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của đại bộ phận cư dân sống trong lòng chảo này đối với sự linh thiêng, huyền bí của đền cũng như công đức của tiền nhân một thuở.
Vẫn còn một
vài điểm tâm linh nữa trên con đường xuôi về bến cũ trong hành trình gần
bốn giờ đồng hồ khám phá Tràng An. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của dấu tích nguyên thủy
đã mất đi ít nhiều khi mà có một vài di tích đã được trùng tu hoặc làm mới, phủ
lên non xanh nước biếc Tràng An một chiếc áo khác so với nét hoang sơ vốn có của
mình. Một chút gợn buồn trên con đường về ấy đã được chị lái đò có giọng quê
bình dị mở ra một hướng khác khi thông báo với chúng tôi, trong nay mai thôi, một
tuyến sông mới với nhiều hang động độc đáo có nhiều thạch nhũ kỳ thú sẽ được
khai thác, đưa vào phục vụ du khách. Lúc đó, con mắt của người khám phá không
chỉ dừng lại ở những di tích tâm linh hay những hang động có kết cấu đơn giản...
mà sẽ còn được chiêm ngưỡng những tòa thiên nhiên hùng vĩ có tính kết nối cả một
vùng Hoa Lư rộng lớn. Đây không chỉ là cơ hội cho du khách muôn phương tiếp tục
khám phá, thỏa trí tò mò mà còn là sinh kế lâu dài của những người lái đò vốn
ra đi từ cánh đồng, từ dòng sông, bến nước như người phụ nữ đang cầm mái chèo
đưa chúng tôi lướt trên sóng nước Tràng An hôm nay.
Chia tay Tràng
An-Ninh Bình, tôi như vẫn còn nghe đọng lại đâu đó giọng kể đều, ấm áp mà chân
tình của chị lái đò tuổi bằng tuổi chị tôi hôm ấy. Vâng, chính người lái đò ấy
đã khiến chúng tôi có cảm giác như mình được trôi về một miền xa thẳm của Tràng
An-Hoa Lư một thuở vàng son. Và, đâu đó trong lời kể như thì thầm với sóng nước,
chúng tôi vẫn thấy hiện lên rất rõ khát vọng về một cuộc sống đủ đầy của những
con người chân lấm tay bùn khi phải làm cuộc chia xa vĩnh viễn với ruộng đồng,
vườn tược, nhà cửa để hòa vào một cung cách làm ăn mới-du lịch sinh thái, ngay
trên quê hương mình...
Đặng Trương Khánh Đức



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét