Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn vũng Chùa - đảo Yến (Quảng
Trạch, Quảng Bình) làm nơi an nghỉ cuối cùng, vùng biển này trở thành một địa
danh thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân VN, dự báo sẽ là một điểm đến
mới của du khách trong và ngoài nước trên đường thiên lý xuyên Việt.
Núi Thọ - nơi an nghỉ của Đại tướng được bao bọc bởi mũi Rồng
nên kín gió, yên bình - Ảnh: Hữu Khá
Vũng Chùa - đảo Yến nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, cách đèo
Ngang khoảng 10km về hướng đông nam. Từ trên đỉnh Thọ Sơn phóng tầm mắt về hướng
biển là khung cảnh non nước hữu tình, biển nước mây trời bình yên và khoáng đạt.
Vũng Chùa được bao bọc bởi ba đảo là Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm (đảo Yến) nên
nơi đây rất kín gió. Những ngày gió bão tàu thuyền thường về đây trú ẩn.
Theo lời kể của những người cao niên ở làng Thọ Sơn, tên gọi
vũng Chùa xuất phát bởi vùng biển nơi đây yên bình như “vũng”, từ hàng trăm năm
trước có một ngôi chùa rất linh thiêng nhưng qua bao bể dâu nay chỉ còn nền
móng. Đảo Yến tên gốc là Hòn Nồm, gọi theo hướng gió. Sau này người dân gọi là
đảo Yến bởi trên đảo có nhiều chim yến về đây làm tổ. Đảo Yến rộng khoảng 10ha
cách bờ khoảng 1km, vẻ đẹp hoang sơ, như bức bình phong nổi lên giữa biển.
Trên đảo không có dân ở, chỉ có vài công nhân từ Nha Trang ra
đây dựng trại để khai thác yến. Núi Thọ nối liền núi Sú tiếp nối mũi Rồng tạo
thành một cánh cung vững chãi đâm ra biển Đông, che chắn gió đông bắc; dưới
chân là bãi biển cát trắng vàng trải dài tít tắp, cây cối xanh tươi.
Theo ông Võ Quang Đạt, chủ tịch UBND xã Quảng Đông, vũng Chùa
là vùng đất có vị trí đắc địa, hướng nhìn ra biển Đông thoáng đãng nhưng lại
kín gió. Nơi đây thế núi hùng vĩ dáng tựa thân giao long, có mũi Rồng đâm ra tận
mép sóng, biển trời hiền hòa, người dân chất phác, can trường.
Vũng Chùa là một trong những thắng cảnh đẹp nằm trong vịnh
Hòn La mà theo sách Đại Nam dư địa chí ước biên của nhà văn hóa Cao Xuân Dục thời
nhà Nguyễn gọi là vịnh La Sơn. Vịnh La Sơn được bao bọc bởi những ngọn núi vững
chãi như bức tường thành, phía đất liền là dãy Hoành Sơn “thế như rồng cuốn hổ
ngồi, trùng trùng điệp điệp lan ra tận biển” với đỉnh mũi Rồng che chắn phía
tây - bắc, ở phía đông có nhiều đảo nhỏ.
Vùng biển Hòn La nổi tiếng với những sản vật dùng để cung tiến
triều đình. Theo sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn, đặc
sản nơi đây ngoài yến sào, sò huyết, tôm hùm còn có loài “cửu khổng quyết minh”
hay còn gọi là bào ngư, là những sản vật thường mang đi cung tiến triều đình.
Vùng đất này được người dân nơi đây coi là linh thiêng bởi tương truyền năm xưa
vua Lê Thánh Tông xuất thủy quân đánh Chiêm Thành đã dừng lại nơi đây lập đàn
thần linh phù hộ. Khi chiến thắng trở về, nhà vua về đây lập đàn tạ ơn đất trời.
Đứng trên đỉnh Thọ Sơn nhìn ra bốn bề trời biển, một không
gian bình yên và khoáng đạt, có thể cảm nhận được phần nào lý do Đại tướng chọn
nơi đây để yên giấc ngàn thu. Ông Lương Văn Luyến, giám đốc Sở Văn hóa - thể
thao và du lịch tỉnh Quảng Bình, nói rằng vũng Chùa là một vùng đất đẹp, núi
non hùng vĩ, sóng biển hiền hòa. Theo ông Luyến, trong tương lai đây sẽ là điểm
đến rất giá trị, kết nối với thắng cảnh đèo Ngang, đền thờ Liễu Hạnh Công
Chúa... tạo thành một tuyến du lịch tâm linh đầy sức thu hút, không chỉ phong cảnh
đẹp mà còn rất thiêng liêng.
Từ trên đỉnh Thọ Sơn nhìn xuống vũng Chùa và
đảo Yến như một bức tranh sơn thủy hữu tình Ảnh: Nguyên Linh
Mai sau dù có bao giờ...
Khi địa danh vũng Chùa được nhắc đến rất nhiều trong những
ngày này, tôi lại nhớ đến một nhà “Quảng Bình học” đã qua đời mà người Quảng
Bình không ai không biết: cụ Nguyễn Tú! Thuở cụ còn sống trong căn nhà nhỏ ở Cộn
(phía tây thành phố Đồng Hới), cứ mỗi lần ra công tác ở Quảng Bình chúng tôi đều
cố tìm cách để được cụ chỉ giáo cho đôi điều mình còn băn khoăn về vùng đất lạ
lùng này. Bởi cụ Tú là một người Quảng Bình cực kỳ đặc biệt, chưa hề qua một
trường đại học hay viện nghiên cứu nào, nhưng với tình yêu xứ sở một cách “bất
khả tư nghì”, cụ Tú đã viết nên cả chục pho địa chí về miền đất Quảng Bình.
Từ vũng Chùa nhìn lên ngọn Thọ Sơn, mộ phần
của Đại tướng nằm dưới chân tháp Chuông - Ảnh: Lam Giang
Trong những cuốn sách viết về Quảng Bình, vùng đất vũng Chùa
đảo Yến - nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng - cụ Tú đã nhắc đến rằng: “Ngoài
vũng Chùa ở đèo Ngang ra, vùng biển Quảng Bình không có những quần đảo che chắn,
chịu trực tiếp của các trường gió và sóng biển Đông, hạn chế chiều sâu của những
cửa sông...”. Suốt dọc dài cả trăm cây số bờ biển tỉnh Quảng Bình, chỉ có bờ biển
vùng vũng Chùa có các đảo án ngữ phía trước. Cũng từ vị thế đặc biệt này mà những
ngư dân ra khơi vào lộng trên vùng biển này đã có câu ca đúc kết: “Gió bớc thì
dựa vũng Chùa/ Gió nồm nam dựa Chụt: bốn mùa như ao” (gió bớc: gió đông bắc -
NV).
Và chủ nhật 13-10, Đại tướng sẽ về nằm lại đây, bên sườn núi
Thọ trông ra biển Đông. Trên nhiều trang Facebook có nhiều người đã dùng cả
Google Map để định vị vị trí an táng Đại tướng, rồi gióng theo những phương vị
trên bản đồ để luận về ý nguyện của người lính già khi về với tổ tiên vẫn muốn
nằm bên bờ biển để cùng cháu con trấn giữ cõi bờ. Nhưng như câu nói của Đại tướng:
“Nếu không có chiến tranh, tôi là một thầy giáo”. Ông là một vị tướng của hòa
bình, và nói cho cùng chẳng ai muốn chiến tranh để rồi trở thành danh tướng cả.
Ông sẽ về nằm đó, bên triền núi, mỗi bình minh lên sẽ trông thấy những con thuyền của ngư dân về bến, yên bình trong nắng sớm. Ông nằm đó, mỗi buổi chiều về được nhìn đàn yến chao liệng trên sóng nước trước giờ về tổ.
Ông sẽ về nằm đó, bên triền núi, mỗi bình minh lên sẽ trông thấy những con thuyền của ngư dân về bến, yên bình trong nắng sớm. Ông nằm đó, mỗi buổi chiều về được nhìn đàn yến chao liệng trên sóng nước trước giờ về tổ.
Không phải không có những người dân quê Lệ Thủy thoáng chút
buồn khi ông đã không về nằm lại giữa cánh đồng nơi quê nhà chôn nhau cắt rốn.
Nhưng như nhiều người đã nói, với Tướng Giáp, có nhiều nơi chốn trên đất nước
này ông có thể chọn để nằm lại như khu rừng Trần Hưng Đạo, trên dãy núi Dền
Sinh của Cao Bằng, ở đó có một đỉnh núi gọi là đỉnh Slam Cao, nơi ông đã đặt
đài quan sát và chỉ huy những người lính của mình đánh đồn Phai Khắt -trận đánh
đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Cũng có thể đó là cánh rừng Mường
Phăng ở Điện Biên, là chiến khu ATK những năm kháng Pháp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với Quảng Bình nắng gió, miền
quê nghèo dù vẫn còn cơ cực nhưng ấm tình hồn hậu. Một cuộc trở về, cuối cùng
và mãi mãi... Nhưng với tất cả những gì mà chúng ta đã chứng kiến những ngày
qua, khi hàng triệu người dân áo vải đã khóc thương ông với tột cùng tôn kính,
hẳn rồi trong tâm thức của đời dân, một ngày nào đó Đại tướng sẽ hiển thánh như
danh tướng Trần Hưng Đạo thuở nào, vì được muôn đời dân yêu kính mà hiển linh
nên Đức Thánh Trần.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét