Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Trịnh Công Sơn (1939 -2001)

Trịnh Công Sơn (1939 -2001)
Trịnh Công Sơn - 70 năm tình ca Việt Nam phần 1
Trịnh Công Sơn - 70 năm tình ca Việt Nam phần 2
70 năm tình ca có 2 phần nói về Trịnh Công Sơn. Hôm nay là ngày 1/4, để tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này mời các bạn xem tranh và nghe lại vài bản nhạc của ông.
Vĩnh Trinh
Vàng phai trước ngõ
1. Vàng trước ngõ 
trong ngần áo lụa, 
Nụ hồng quá 
nghe ra ngậm ngùi, 
vì vàng phai 
xưa từng mấy độ, 
rộng nghìn thu 
một tà dương ấy 
2. Hồng đi nhé 
chân về giữa Ngọ 
Đường xanh quá 
môi e ngại hồng 
Tự trời em 
ôi hồng rất lạ, 
Đường về xa 
trời đất mông lung 
Hồng đi nhé, môi cười giữa Ngọ, 
vàng phai sẽ nhớ em một mùa. 
Hồng đi nhé xin hồng với nụ, 
vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù. 
3. Dòng sông nắng 
cho bờ bến rộng, 
vườn trưa vắng 
tiếng ru lạc loài, 
Một vòng nôi 
ru chiều xuống ruộng 
Một dòng sông 
chở ngày hấp hối. 
4. Chiều ra đứng 
bên trời gió lộng, 
Hoàng hôn xuống 
ô chân mẹ về 
Chợ chiều xa 
không còn tiếng động 
Một bàn chân 
rời suối qua khe. 
  Khánh Ly
Có nghe đời nghiêng
Người ra đi có đôi giòng lệ cỏ xanh rì 
Cỏ mướt chân đi 
Miệng môi kia ốm o lời thề 
Chân đi xa trái tim bên nhà 
Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa 
Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ 
Tạ ơn chim chiều hót cho cha 
Trời đất kia có hay ta về 
Một phố hồng một phố hư không 
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ 
Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng 
Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh 
Đàn chim non réo bên vườn hoang 
Người ra đi bến sông nằm lạnh 
Này nhân gian có nghe đời nghiêng.
 Quang Dũng
Đêm thấy ta là thác đổ
1.
Một đêm bước chân về gác nhỏ 
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi 
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ 
Giờ đây đã quên vườn xưa 
Một hôm bước qua thành phố lạ 
Thành phố đã đi ngủ trưa 
Đời ta có khi tựa lá cỏ 
Ngồi hát ca rất tự do 
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà 
Từ những phố kia tôi về 
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ 
Mùa xuân đã qua bao giờ 
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ 
Tỉnh ra có khi còn nghe 
2. 
Một hôm bước chân về giữa chợ 
Chợt thấy vui như trẻ thơ 
Đời ta có khi là đóm lửa 
Một hôm nhóm trong vườn khuya 
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở 
Đời tôi có ai vừa qua 
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ 
Tôi nghĩ quanh đây hồ như 
Đời ta hết mang điều mới lạ 
Tôi đã sống rất ơ hờ 
Lòng tôi có đôi lần khép cửa 
Rồi bên vết thương tôi quì 
Vì em đã mang lời khấn nhỏ 
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
   Lô Thủy
Có một dòng sông đã qua đời
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. 
Ðường xanh hoa muối bay rì rào. 
Có người lòng như khăn mới thêu. 
Mười năm sau áo bay đường chiều 
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều 
Có người lòng như nắng qua đèo 
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai, 
đã lênh đênh biển khơi 
Có lần bàn chân qua phố 
thấy người sóng lao xao bờ tôi 
Mười năm chân bước trên đường dài 
Gặp nhau không nói không nụ cười 
Chút tình dường như hiu hắt bay 
Mười năm khi phố khi vùng đồi 
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người 
Có một dòng sông đã qua đời. 
   Cẩm Vân 
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của đêm
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của ngày
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của đời
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua
Im lặng mặt người
Tôi đang lắng nghe
Im lặng của tôi
Im lặng dòng sông
Tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi
Tôi đang lắng nghe
Im lặng thở dài
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Im lặng thở dài
Sau cơn bão qua
Im lặng mặt người
Nghe bao nỗi đau
Trên một bàn tay
Tôi đang lắng nghe
Im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình
Tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô
Im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe
Im lặng đời mình.

   Khánh Ly
Nguyệt ca
Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi 
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối 
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui 
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời 
Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa 
Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ 
Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi 
Tựa bông hoa vừa mọc hân hoan giây xuống thế 
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca 
Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là 
Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi 
Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới 
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi 
Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời 
Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi 
Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về 
Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra 
Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ 
Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia 
Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ 
Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la 
Từ trăng kia vừa mọc trong tôi không trí nhớ 
Từ trăng thôi là nguyệt hôm nao chợt có lời thưa 
Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ 
Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi. 
Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về 
Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đá thôi lăn 
Vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhánh 
Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên 
Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình.
Vĩnh Trinh
Níu tay nghìn trùng
Một chiều kia có người tình trẻ
Đi lang thang quanh ngôi thành cổ
Từ bờ môi hát lên nhè nhẹ
Từ lời ca rớt thành cơn mưa
Một chiều kia có mây mù mù
Mây rơi nhanh rơi trên cửa nhà
Người tình kia mất con đường về
Và trời kia mất em từ độ
Mặt trời xa đã trôi về gần
Rơi trên sông rơi sau bờ thành
Nhìn cỏ cây ráng pha màu hồng
Nhìn lại em áo lụa thinh không
Mặt trời như trái cây tuyệt vọng
Rơi trong đêm rơi trong đời nàng
Và từ đó có em thì thầm
Lời quạnh hiu suốt con đường tình
Một chiều kia có em buồn buồn
Thân mong manh như lau sậy hiền
Về đồi mây thắp hương nằm mộng
Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông
Một chiều kia có em nhẹ nhàng
Đi không nhanh chân không vội vàng
Về nguồn xưa gối tay nằm bệnh
Về cội xưa níu tay nghìn trùng.
Tuấn Ngọc
Bốn mùa thay lá
Bốn mùa như gió 
Bốn mùa như mây 
Những dòng sông nối đôi tay 
liền với biển khơi 
Đêm chờ ánh sáng 
Mưa đòi cơn nắng 
Mặt trời lấp lánh trên cao 
Vừa xa vừa gần 
Con sông là thuyền 
Mây xa là buồm 
Từng giọt sương thu hết mênh mông 
Những giọt mưa 
Những nụ hoa 
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà 
Không hẹn mà đến 
Không chờ mà đi 
Bốn mùa thay lá 
Thay hoa thay mãi đời ta 
Bên trời xanh mãi 
Những nụ mầm mới 
Để lại trong cõi thiên thu 
Hình dáng nụ cười.
TCS
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng 
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông 
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng 
Em là tôi và tôi cũng là em. 
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo 
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo 
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà 
còn trần gian thế Tôi là ai, là ai, là ai? 
Mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, 
tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai 
như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng, 
em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên 
rồi em sẽ bình minh Có đường xa và 
nắng chiều quạnh quẽ Có hồn ai 
đang nhè nhẹ sầu lên.
TCS
Như một lời chia tay 
Những hẹn hò từ nay khép lại 
Thân nhẹ nhàng như mây 
Chút nắng vàng chiều nay cũng vội 
Khép lại từng đêm vui 
Đường quen lối từng sớm chiều mong 
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần 
Làm sao biết từng nỗi đời riêng 
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn 
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại 
Bên cạnh đời tôi đây 
Có chút tình thoảng như gió vội 
Tôi chợt nhìn ra tôi 
Muốn một lần tạ ơn với đời 
Chút mặn nồng cho tôi 
Có những lần nằm nghe tiếng cười 
Nhưng chỉ là mơ thôi 
Tình như nắng vội tắt chiều hôm 
Tình không xa nhưng không thật gần 
Tình như đá hoài nỗi chờ mong 
Tình vu vơ cho ta muộn phiền 
Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại 
Tưởng chỉ là cơn say 
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời 
Như một lời chia tay.
 Theo http://hoavongvang.vnweblogs.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Vũ Mai – quyết liệt và mạnh mẽ Hằng năm, cứ đến ngày 19 tháng Giêng, ngày nhà thơ Trần Vũ Mai qua đời, là nhóm bạn bè chúng tôi lại...