Một mảnh nhỏ của thiên đường
Ngồi trong bóng râm vào một ngày nắng đẹp và nhìn ngắm cây cỏ
xanh tươi là sự tĩnh dưỡng hoàn hảo nhất.
(Jane Austen)
Khi tình cờ nhìn thấy cây liễu xanh rủ xuống những chùm bông
đỏ trong vườn một biệt thự ở Phú Nhuận, tôi đã muốn sau này xây nhà xong, tôi sẽ
trồng một cây liễu trước sân. Vẻ mong manh của nó sẽ hợp với mảnh sân nhỏ xíu.
Nhưng chợt nhớ câu “đông đào tây liễu”. Nên thôi.
“Liễu mùa xuân xanh mơn mởn nhưng xin đừng trồng liễu trong
vườn nhà. Cũng như chớ kết giao với hạng người khinh bạc. Dương liễu xum xuê đấy
nhưng không chịu nổi trận gió đầu thu, khác nào người khinh bạc dễ nhạt mối
giao tình. Liễu kia còn thắm lại lúc xuân về chứ người khinh bạc một đi không hề
trở lại.” (*)
Vậy là phải tìm một loại cây khác cho mảnh sân của tôi. Một mảnh sân nhỏ chừng
sáu mét vuông ở trước nhà, và một mảnh nhỏ hơn nữa ở góc giếng trời phía sau.
Đó là chưa kể sân thượng. Chồng tôi bảo: “Nhà mình không đủ chỗ cho một mảnh vườn
thật sự, nhưng ba khoảng xanh đó tùy em định liệu, trồng gì cũng được!”
Với những công chức bình thường, không áp phe, không chứng
khoán, đủ tiền xây một cái nhà riêng tư ở Sài Gòn là đã nhiều cố gắng, nói chi
đến vườn. Trong tâm trí nhiều người dân thành thị, vườn chỉ còn là một ký ức, một
nỗi nhớ, êm đềm và xa xôi như nỗi nhớ nhà. Nên chi một mảnh sân bé tí cũng đủ
làm tôi mãn nguyện.
Đầu tiên, tôi muốn trồng ở sân trước một cây xanh, để che bớt
nắng vì nhà nằm hướng Tây Bắc. Tôi cũng thích những cây có hoa như cây bò cạp
nước rủ từng chùm màu vàng mơ thỉnh thoảng bắt gặp ở Sài Gòn. Nhưng cây ấy thì
lớn quá. Chồng tôi thích trồng cây ăn trái, như mận chẳng hạn để nhớ thời thơ ấu
leo trèo. Nhưng mận là giống rễ ngang nên sẽ làm hư sân nhà.
Hay là trồng dây leo, cho nó leo từ cổng lên tường. Nhưng đừng
là Sử quân tử, vì nó gợi nhớ thời đi học, căn gác trọ tôi ở nằm giáp một bờ tường
phủ đầy sử quân tử. Đêm đêm, những ngọn gió lùa vào cửa sổ mang theo một mùi
thơm nồng nàn đến nhức đầu khiến tôi không thể nào học được. Tôi thích loài hồng
leo thường mọc bên tường nhà, trổ hoa thành từng chùm dịu dàng ở Đà Lạt. Nhưng
thời tiết Sài Gòn rất khó trồng. Hay là hoa Đăng tiêu, vì đó là loài ưa nắng,
không kén đất, dễ trồng. Những chùm hoa màu cam sẽ làm sáng rực một góc sân…
Dù rằng nhà vẫn còn chưa xây, và dù đó chỉ là những khoảng
xanh nhỏ xíu thôi, nhưng thật nhiều toan tính, nhiều đo đếm cân đong. Mắt chồng
tôi sáng ngời khi nói về những mảng tường mà anh sẽ được trang trí, còn giọng
tôi thì vô cùng sôi nổi khi nói về những loài cây và dây leo. Hạnh phúc như thể
chúng tôi sẽ xây dựng, không phải một ngôi nhà phố hẹp, mà là …một mảnh nhỏ của
thiên đường.
Đã sống qua những năm tháng …không vườn, tôi chợt hiểu vì sao trong hình dung của
con người từ thuở ban sơ cho đến tận bây giờ, thiên đường chưa bao giờ thiếu cỏ
cây. Tôi cũng đồng cảm với Jared Diamond hơn khi ông phải viết những bộ sách đồ
sộ như “Sụp đổ” hay “Súng, vi trùng và thép” với ngồn ngộn cứ liệu và bằng chứng
chỉ để thuyết minh một điều đơn giản: sự tàn lụi hay phát triển rực rỡ của các
nền văn minh phụ thuộc rất nhiều vào môi trường tự nhiên, và để kêu gọi xã hội
loài người nhớ một điều tưởng chừng phải là bản năng: hãy bảo vệ thiên nhiên
trong quá trình phát triển, hãy bảo vệ nguồn sinh khí của trái đất này.
Đôi khi, chúng ta nghĩ về con người như một hệ vật thứ ba,
ngoài thực vật và động vật. Chúng ta quên mất mình– đối với tự nhiên thì cũng
giống như các loài động vật khác – cần cây cối như một sự cộng sinh. Chúng ta
quên rằng mình là những Achilles – con của Đất – từ trong vô thức, vươn đến bầu
trời với tất cả khát vọng, nhưng đồng thời, khi rời khỏi mặt đất cũng là lúc
chúng ta cũng trở nên nhiều hoang mang và dễ tổn thương hơn.
Danh ngôn có câu “Trái tim con người khi rời xa thiên nhiên sẽ
trở nên khô cứng”. Vì vậy, tôi sẽ trồng cây trong vườn nhà mình. Không thể là
liễu rủ thì sẽ là bông giấy. Không thể là cây lớn thì sẽ là cây nhỏ. Không thể
là cây nhỏ thì sẽ là dây leo. Không thể là dây leo thì sẽ là cỏ dại. Bởi vì nhà
thơ Walt Whitman đã tin rằng “một lá cỏ cũng không nhỏ nhoi hơn hành trình của
những vì sao”. Và còn bởi, một ngôi nhà nhỏ nuôi dưỡng trong nó một gia đình hạnh
phúc, đó cũng là một mảnh thiên đường.
Mà thiên đường thì không thể thiếu cỏ cây.
*Trích truyện Hẹn Mùa Hoa Cúc của Ueda Akinari (Nguyễn Nam
Trân dịch).
Tạp chí Nội thất – số 38, ra ngày 15.5.07.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét